Về Nhà
Năm ấy, dàn hoa giấy trước nhà chú Hoan nở rực rỡ. Trong cái nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua hàng lá trúc, tôi lại về với đất mẹ tôi yêu.
Bôn ba nơi đất khách ngót nghét đã mười năm, tôi đã chán chường với xung quanh toàn là lời dối trá. Tôi đã băng khoăng rất nhiều khi quyết định trở về nơi đó.
Quê tôi, một nơi yên bình quanh năm thơm hương lúa. Nằm êm dịu cạnh dòng sông bé, vẫn cứ lặng lẽ không có gì thay đổi. Phải chăng nếu có đổi thì cũng chỉ là tuổi tác của những người nơi đây.
Ngày tôi về, không một lời báo trước, tôi cứ lẳng lặng đi dọc con đường nhỏ về phía nhà. Con đường này tôi đã đi nó từ lúc những bước đi còn chập chững nay đã mạnh mẽ vượt biết bao chuyện đời. Tôi như đang bước về những ngày còn bé, những ngày tôi được chạy cùng Hưng giữa cái nắng gắt mùa hè. Cái thân hình gầy gầy bé xíu nhưng lại chạy bỏ xa tôi gần cả mét. Tiếng cười của nó vang vọng khắp cả con đường về.
"Thắng, mày nhìn kìa, dàn hoa nhà chú Hoan nở ngợp vườn rồi"
"Mày muốn hái không? Tao hái về cho mày"
"Mày muốn bị ổng méc má nữa hay sao mà đi hái của nhà ổng. Thôi đi về ăn cơm kìa"
Thằng Hưng lại quay lưng chạy thật nhanh bỏ lại tôi đứng ngẩn ngơ trên con đường này. Nó kì lắm, chạy một cái mà chạy mất tăm gần mười năm trời. Tôi tìm nó bấy lâu nay vẫn không chút tin tức, ai cũng nói nó bỏ xứ đi theo mẹ nó sang nước ngoài. Nhưng tôi không tin, tính của nó sẽ không bao giờ bỏ đi mà không cho tôi một lời từ biệt.
Rảo từng bước một cuối cùng đã tới nhà tôi, cổng nhà vẫn mở để bà con xung quanh tới khám bệnh. Đúng vậy, nhà tôi làm nghề thầy thuốc đã được ba đờ, từ đời ông nội tôi đến ba tôi và anh hai tôi. Còn riêng thằng con ngỗ nghịch như tôi thì sống chết không chịu theo nghề học đông y, một mình trốn lên thành phố để theo học làm bác sĩ tây y. Lúc ba tôi biết tin thì tôi đã chuồn trót lọt lên thành phố nhờ sự giúp đỡ của anh hai và mẹ. Tôi cũng lỳ lắm, học xong vẫn tranh vào làm bác sĩ nội trú ở một bệnh viện lớn trên thành phố, chịu bao khó khăn cứ ngỡ sẽ không về lại nơi này. Nhưng khi không phòng bị thì lúc đó bất ngờ lại xảy ra biến cố. Chỉ vì một sơ xuất nhỏ của tôi đã bỏ lỡ thời gian cấp cứu của bệnh nhân, tôi bị người nhà bệnh nhân ấy mắng thậm tệ, nhưng vẫn không có gì tệ hơn khi thấy người đúng ra có thể khỏe mạnh ra khỏi đây lại vì tôi mà phải ngồi xe lăn cả phần đời còn lại. Tôi sai rồi, tôi không xứng mang lên mình hai chữ bác sĩ. Từ chức và trở về quê, tôi như kẻ hèn đang chạy trốn khỏi sự thật.
Bước vào nhà, mùi hương từ những loại cây thuốc xộc thẳng vào mũi. Ba tôi đang bốc thuốc trong sân thấy tôi trở về thì không khỏi bất ngờ. Đã gần ba năm rồi ông mới được gặp thằng con trai ngỗ nghịch của mình.
" Về rồi à, sao mày về không báo ai một tiếng hết?"
"Báo là gì phiền mọi người, con về nhà lại tốn cơm đâu cần phải long trọng như khách quý về làng mà gọi người ra đón."
"Mày được nghỉ phép à"
"Thì con đúng là nghỉ nhưng mà không phải nghỉ phép"
"Mày đừng nói với tao là mày bỏ việc trên đó rồi nha con"
"Thôi ba bốc thuốc tiếp nha, con đi kiếm mẹ đã"
Tôi chạy vội vào nhà, quẳng hành lý qua một bên rồi xông thẳng xuống dưới bếp tìm mẹ. Tôi không muốn nói với gia đình chuyện xảy ra ở thành phố, nói ra chỉ khiến tôi càng thấy tội mình nặng hơn thôi.
Làng xóm xung quanh hay tin tôi về cũng kéo qua chào hỏi, các cô các chú đều xem tôi như niềm tự hào của cả làng. Cũng đúng thôi, bước ra từ một làng quê nhỏ bé mà lại làm bác sĩ bệnh viện lớn thì tôi chính là con người ta trong miệng cô chú rồi. Hôm nay nhà tôi đột nhiên đông như có đám, mọi người tụ tập cười nói rôm rả mừng tôi về làng. Ai hỏi tôi tại sao lại về thì tôi lại nói dối rằng mình đang chuẩn bị đi tu nghiệp nên nghỉ về chuẩn bị. Chủ đề nói chuyện của mọi người từ tôi dần dần chuyển sang một người, thằng Hưng.
"Nghe đâu phong phanh là thằng Hưng nhà ông Hải từ nước ngoài về rồi đó bà"
"Thật hả, thằng nhỏ đó trạc tuổi thằng Thắng, nếu mà nó không theo mẹ nó đi thì chắc giờ cũng cùng thằng Thắng làm rạng danh làng mình rồi"
Thằng Hưng sắp về, tôi không biết thật hư ra sao nhưng tôi lại hy vọng lời thím ba nói là thật. Tôi muốn gặp nó, hỏi nó tại sao lại đi không lời từ biệt, hỏi nó có xem tôi là anh em hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top