#end

"khi nào kento không thích đi làm, chúng mình đi chơi nhé?"

nanami vẫn nhớ, em nói với anh như vậy vào một ngày mùa hạ oi bức. cái nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, đốt cháy mái tóc em, khi nanami nhăn mày nhìn nụ cười gượng gạo tiễn anh tới cửa.

hôm ấy nanami lại phải đi làm.

"em ổn không?"

nanami biết, đấy là câu hỏi ngớ ngẩn nhất anh có thể hỏi khi ấy, thế mà anh vẫn hỏi. chỉ là anh muốn quan tâm em, cũng cảm thấy có lỗi, nên ngoài điều ấy ra, anh không hỏi được gì khác.

hôm ấy nanami lại thất hứa với em.

"em ổn mà! kento mau đi đi, muộn giờ rồi kìa!"

em cố gắng đẩy nanami ra cửa thật nhanh, dù với sức của em, anh chẳng lung lay tới một chút. nanami nhìn em, rồi nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thở dài. anh với tay, ôm em vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em.

bé con của anh hẳn đang tủi thân lắm - suy nghĩ ấy dâng trào trong đầu nanami, ăn mòn cả tâm can anh.

"anh xin lỗi em."

nanami thích mùi cafe trên người em - cái mùi luôn ám trên em mỗi sáng vì tách cafe của anh. hương thơm ấy đắng, nhưng bởi đầy chất nicotine, nên anh nghiện. nghiện cafe, và nghiện em, bởi cả hai luôn làm anh tỉnh táo.

nanami xoa dọc sống lưng em, rúc đầu vào mái tóc lành lạnh hơi điều hòa. bả vai anh rũ xuống đầy mệt mỏi, giá mà anh không phải đi làm hôm nay.

"em ăn sáng rồi học bài nhé, anh sẽ về sớm."

thơm lên mi mắt hơi ươn ướt, nanami biết ngay, em mới rưng rức nước mắt. vậy mà dám nói với anh là không sao, em lúc nào cũng nói dối thật tệ.

"anh yêu em."

cuối cùng, nanami vẫn rời đi.

nayama nhìn cửa đóng lại, lặng lẽ quay lưng đi vào phòng.

thế là kế hoạch đi picnic của hai đứa đổ bể hết.

hôm ấy, nanami đi tận hai ngày mới về, và mùa hạ ấy, nayama không lên lịch đi chơi thêm bất kỳ một ngày nào với nanami nữa.

em không muốn trách móc gì nanami, bởi em biết anh đã có đủ áp lực bên ngoài, chỉ là, em chưa bao giờ thật sự là mối ưu tiên của nanami.

vậy em là gì của anh?

nayama nhìn lên nanami, khi anh đã ngủ gục từ lúc nào. bộ phim trên màn hình vẫn chầm chậm chạy, gió điều hòa vẫn nhẹ nhàng nhả từng hơi lạnh khô hanh, em vẫn ở trong vòng tay anh với tấm chăn lông cừu, khi lời thoại trong tivi lấn át luôn tiếng máy lạnh, nhưng ngay cả thế, nayama vẫn chẳng nghe nổi xem nhân vật kia đang nói gì. hơi thở khe khẽ nồng ấm của nanami dìu dịu bên cạnh em, chắc hẳn anh đã vất vả lắm, nayama thầm nghĩ thế.

rời khỏi vòng tay anh, em với tay lấy chai nước trên bàn, dùng lực mở nắp, nhưng vặn mãi, vặn mãi mà không được.

em nhìn nanami đang say ngủ, rồi lại nhìn khoảng tối trống rỗng của phòng khách. âm thanh lộn xộn cứ lẫn vào nhau, đen ngòm. rồi bất chợt, tầm mắt em mờ cả đi.

chả hiểu tại sao nayama lại khóc vì cái điều cỏn con này, nhưng em thật sự rất muốn khóc. bao nhiêu tủi hờn cứ thế theo dòng lệ tuôn ra.

cổ họng em khô không khốc, nayama khóc tới khó thở, mắt em bỏng rát và ngứa ngáy vô cùng. khó chịu quá, em ghét cảm giác này.

"bé con?"

vòng tay to lớn xoa lấy lưng em, chỉ trong giây lát, nayama được nhấc bổng, cuối cùng, ở yên trong lòng nanami. em bất ngờ tới đơ cả người, nhưng nước mắt thì vẫn lặng lẽ rơi ra.

"sao thế?"

nanami dịu dàng dùng ngón tay miết nhẹ hai mi mắt em, áp cả lòng bàn tay lên gò má nóng hổi, xoa xoa nhẹ. hành động ngọt ngào ấy của anh trong chốc lát ấy làm trái tim nayama nhộn nhạo. em giơ chai coca trong tay lên, dụi dụi mắt ngăn dòng lệ trong hốc mắt rơi ra.

"em không mở được..."

chỉnh cho em ngồi thẳng lưng, nanami đỡ lấy chai nước trên tay em, tay còn lại vòng qua người em, vặn nắp chai.

"của em đây."

nayama nấc lên một cái, sau đó cầm lấy chai nước nanami đưa cho. bàn tay anh vuốt vuốt lưng em, khi anh đặt thêm một nụ hôn lên thái dương nayama.

"em muốn xem phim nữa không?"

nayama đóng nắp chai, lắc lắc đầu.

"vậy đi ngủ nào."

thêm một cái hôn nơi khóe mắt, nanami để em ngồi trên đệm sofa, hướng lưng về phía em. biết ý, nayama để anh cõng, rồi nhìn nanami tắt tivi lẫn điều hòa. anh gói chăn lại, mang về phòng, đem theo cả em trên lưng.

nanami nhìn em nằm lên giường, tung chăn đắp cho em, sau đó ngồi cạnh em, vẫy vẫy tay ra hiệu cho nayama ghé sát lại gần mình. anh mở máy lạnh trong phòng ngủ, tay vẫn xoa xoa vai nayama.

nanami mân mê tóc em, cuối cùng, không nhịn được mà thơm nhẹ chóp mũi em, làm nayama cười khúc khích.

"kento thích hôn nhỉ?"

"chỉ với em thôi."

nayama ngơ ngác, rồi em rướn người áp tai vào lồng ngực nanami. nhịp tim của anh bằng với nhịp tim em, nghe cứ diệu kỳ kiểu gì. tiếng thình thịch êm ái vang lên, làm nayama thấy thật nhẹ nhàng.

cứ thế, em chìm vào giấc mộng trong vòng tay nanami.

và thật lạ khi thức giấc, anh vẫn nằm bên em.

nhìn đồng hồ trên bàn, nayama vội vã bật dậy, lay lay người anh. chín giờ rồi, anh muộn làm rồi, và em thậm chí còn chưa nấu gì cho anh ăn sáng.

ấy nhưng nanami lại chỉ kéo em lại, lẩm bẩm nói khẽ.

"hôm nay nanami không thích đi làm."

hôm nay nanami không thích đi làm. hôm nay nanami sẽ đi chơi với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top