nhẫn
mình vẫn còn giữ chiếc nhẫn đôi của hai đứa.
mình không biết mình có nên vứt nó đi hay không.
mình không nhớ rõ mình đã đeo nó bao lâu, mình chỉ biết là mình vẫn luôn đeo nó vì nó nhắc nhở cho mình biết rằng mình vẫn còn em bên cạnh mình.
giờ có lẽ đeo nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dòng chữ "jm+mj" giờ chỉ còn ý nghĩa trong quá khứ. vậy tại sao mình vẫn còn đeo nó?
có lẽ, mình vẫn luyến tiếc mối quan hệ này.
có lẽ, mình vẫn muốn tiếp tục hy vọng rằng mình sẽ quay lại với nhau.
có lẽ, mình vẫn mong rằng mình sẽ có thể gọi jeongie và được em chạy vào lòng mình, để mình ôm trọn lấy em.
nhưng mà mình đã xa nhau rồi. đến cả hai từ "người lạ" cũng chẳng thể thật sự miêu tả được mối quan hệ giữa hai đứa mình.
mình vẫn sống ở trong quá khứ, vẫn còn ăn mày lấy những ký ức cũ của cả hai. vẫn còn hoang tưởng về tình yêu của chúng ta, nghĩ rằng mình đã là một đôi vợ vợ hạnh phúc. và chiếc nhẫn ấy như là minh chứng đánh dấu cho tình yêu mãnh liệt của hai ta.
nhưng thực chất thì, mọi thứ đều hoàn toàn đối lập.
vì giờ, còn thứ gì gọi là "đôi ta" ở giữa hai đứa mình đâu.
và chiếc nhẫn năm ấy, giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top