chia tay rồi
mình biết là ngày này sẽ đến.
dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ xảy ra.
mình chỉ không ngờ rằng nó lại là vài ngày trước ngày kỉ niệm của hai đứa.
ở khoảnh khắc ấy, mình không biết điều gì đã xảy ra với mình. thế giới tràn đầy sắc màu rực rỡ mà em tô nên bên trong mình giờ đây đã quay trở lại đơn sắc như trước. có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình tuyệt vọng đến vậy khi mà một mối quan hệ yêu đương của mình kết thúc.
hôm nay mình đã kiệt sức sau những tiết học phải tham gia và đống bài tập mình phải làm. những tin nhắn trên điện thoại từ gia đình cho đến bạn bè mình cũng chẳng thể để tâm tới được. và khoảnh khắc khi mà mình về đến nhà vào lao vào chiếc giường của mình, mình đã vội mở điện thoại để nhắn cho em.
chưa kịp có cơ hội để làm gì thì em đã gửi tin nhắn cho mình:
"bạn ơi, tụi mình dừng lại được không?"
mình như chết lặng, thứ mà mình chưa bao giờ mong tới đã ập đến.
có lẽ mọi chuyện là do mình.
có lẽ là do nhân duyên.
hoặc có lẽ là chẳng do gì cả.
mọi chuyện chỉ vốn dĩ như thế.
mình không muốn níu kéo em, cũng chẳng dám níu kéo em. một phần vì mình không xứng đáng để nói những lời đó do sự thờ ơ của mình dành cho em, phần còn lại thì có cố hàn gắn lại một mối tình đã chết sẽ chẳng bao giờ có ích gì.
giống như một cuốn sách. dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, cái kết nó vẫn sẽ như thế và không bao giờ thay đổi.
mình như chết mòn dần ở bên trong, chìm đắm trong quá khứ của đôi ta. mình vẫn luôn nhớ giọng như em bé của em hễ khi mình gọi tên em, nhớ cách mà mình ôm trọn em vào lòng, nhớ những nụ hôn mà em dành cho mình và mình sẽ luôn đòi em hôn mình thêm nhiều cái nữa. để kể ra hết tất cả thì mình sẽ không thể kể hết được.
giờ đây mình sẽ phải quay lại với nỗi cô đơn lần nữa, sẽ không còn ai ngồi đợi mình về nhà mỗi ngày, sẽ không còn bóng dáng bé nhỏ lủi thủi quanh mình khắp nhà, sẽ không còn ai gọi tên mình với giọng tràn đầy âu yếm.
và rồi nơi đây sẽ không còn được gọi là nhà nữa.
nó giờ đây chỉ là một nơi mà mình về, và chờ đợi trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top