Chương 1: Mở Đầu
Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày đua nhau chạy trốn, kéo theo cả bầu trời đang rực đỏ dần tắt. Đâu đó vang lên tiếng thở dài:
- Giống như cái mà người ta gọi là "hồi quang phản chiếu", bỗng dưng huy hoàng, rực rỡ bất thình lình, thì ngay sau đó là vực thẳm sâu không đáy đang chờ đón. Con người cũng vậy, vì một phút muốn bùng cháy mà gật đầu ký bút, thì chắc chắn thứ chờ mình không phải điều gì tốt đẹp. Cuộc sống mà, ai chả có lúc sai lầm, nhưng mà sai lầm thế này thì xin vĩnh biệt cụ rồi. Huhuhu.
- Nãy giờ mày cứ lải nhải gì vậy? Nói không hiểu gì hết, cứ như sắp tử trận đến nơi rồi ấy. - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
- Mày không hiểu đâu, thế gian này nhiều cạm bẫy, lỡ sảy chân là đi đứt liền. Huhu. - Giọng nói của chủ nhân tiếng thở dài đáp.
- Không phải sáng nay quyết tâm đi xin việc làm thêm à? Sao vậy?
- Đừng mà, đừng nhắc đến nữa. Oaaaaaa.
- Ê, đừng khóc chứ. Ê ê êeeeeee.
Quay trở lại một ngày trước.
Trời trong xanh, nắng vàng ươm cùng những cơn gió nghịch ngợm nô đùa trên ngọn cây cao vút, cảnh vật mới đẹp làm sao. Vậy mà có người lại chẳng để ý đến phong cảnh hữu tình, cứ đang miệt mài gõ phím.
- Phong cảnh hữu tình khỉ á, đói rơi họng ra rồi đây này, lo mà tìm việc đi, tiền nhà tháng rồi còn chưa đóng đấy. - Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên.
- Sao trên đời này lại tồn tại một con người với âm thanh và giao diện không ăn khớp một tí nào với nội dung thế. Mặt mũi hiền lành, giọng nói dịu dàng mà tính cọc quá nha mậy. - Đáp trả là một giọng nữ đầy ngọt ngào.
Cô gái dịu dàng là Hương, còn ngọt ngào là Quỳnh. Họ cùng là sinh viên ngành hóa và sống chung phòng ký túc xá nên nhanh chóng thân thiết với nhau. Chả ai biết vì sao sau ba năm ăn bám, đến năm cuối bố mẹ cả hai đứa đều cắt trợ cấp, đó là lý do mà họ phải cặm cụi tìm việc làm thêm. Nhưng đời đâu như là mơ, tìm kiếm ròng rã hơn nửa tháng mà vẫn không có được việc như ý, trong khi đó, tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt và vô vàn các thể loại tiền khác đang xếp hàng chờ tụi nó thanh toán. Vậy nên...
- Tao quyết định rồi, cứ làm đại đi, được thì được, không được thì được, chứ cứ tìm như vầy hoài không biết đến khi nào mới được. Đây, việc này nè, livestream, với khuôn mặt xinh xắn này thì chắc chắn tao sẽ trở thành "hót gơ" cho xem. - Quỳnh lên tiếng.
- Mặt bánh bao... - Hương khinh bỉ.
- Cô im điiiiiiii.
Đáp lại Quỳnh là ánh mắt hững hờ của Hương. Quỳnh tức lắm, vậy là nó quyết tâm đăng ký làm streamer vào một công ty với cái tên hết sức kì lạ: "NG Nghệch".
oOo
Sáng hôm sau, tại công ty NG Nghệch.
Đó là một tòa nhà rất lớn, gồm hai mươi tầng lầu, mỗi tầng có khoảng hơn mười phòng, tính ra có đến hơn hai trăm phòng làm việc khác nhau. Thiết kế vừa sang trọng lại mang chút thần bí, khiến người ta có cảm giác e dè khi bước vào.
Khu vực phỏng vấn được đặt tại lầu mười lăm, mà quái nào sáng nay Quỳnh "bánh bao" của chúng ta lại dậy trễ, nên giờ phải ba chân bốn cẳng phi đến. Đã thế, hôm nay, thang máy dành cho khách đang bảo trì, vậy nên, nếu quan sát qua camera, ta sẽ thấy có một bóng trắng đang lướt nhẹ trên những chiếc cầu thang đi đến tầng mười lăm. Đúng vậy, là "bóng trắng đang lướt nhẹ" theo đúng nghĩa đen.
"Cũng may là đến kịp" - Quỳnh vừa thở phì phò vừa lẩm bẩm.
Bỗng có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô. Cô ngước mắt lên.
Ngây người.
Trước mặt là một chàng trai với áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo được xắn lên gọn gàng, lộ ra một phần cánh tay rắn chắc. Mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt cũng đen thăm thẳm mang ý cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhếch, khiến người ta vô thức thấy gần gũi, thân cận.
- Em lau mồ hôi đi, rồi ra ghế đằng kia nghỉ chút. Khoảng mười phút sau vào phỏng vấn nhé. - Trai đẹp sơ mi trắng cất tiếng.
Quỳnh ngơ ngác cầm lấy khăn, rồi ngoan ngoãn ra ghế ngồi. Không biết là do chàng trai xuất hiện quá đột ngột, hay do cô chạy mệt quá, mà đến tận khi nhịp thở đã ổn định, cô mới hoàn hồn đôi chút.
"Cứ thấy có gì đó sai sai thế nhở." - Quỳnh thầm nghĩ.
Phỏng vấn thì đương nhiên phải trả lời những câu hỏi hóc búa, thậm chí, người ta còn đánh giá bạn qua lối ứng xử và cách bạn trả lời thay vì đáp án của câu hỏi đó. Nhưng mà, cách phỏng vấn thế này thì nó cứ là lạ thế nào ý. Thật đấy.
- Em có tin trên đời này vẫn tồn tại những không gian khác ngoài thế giới mà chúng ta đang sống không?
- Dạ, em tin chứ. Trên đời này có rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá ra được. Là chưa khám phá ra được chứ không phải là không có.
- Tuyệt vời, em ký vào đây nhé, đi làm từ hôm nay luôn nha.
Không nghi ngờ gì nữa, người phỏng vấn cô chính là chàng đẹp trai lúc nãy. Anh mỉm cười đưa hợp đồng tới trước mặt Quỳnh. Cô ngơ ngác nhìn anh, mơ màng không rõ tại sao mình được nhận. Anh khẽ cau mày:
- Em không muốn làm sao?
Quỳnh bỗng hốt hoảng, giống như cô đang làm việc ác tày trời gì đó, sao cô nỡ làm buồn lòng một chàng trai đẹp ngời ngời như thế chứ. Cô vội vàng lắc đầu:
- Dạ không, không có, em muốn làm chứ, rất muốn luôn á.
Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi bật cười. Quỳnh có cảm giác phải chăng mặt trời đang lẩn trốn đâu đó, ngại ngùng mà nhường nắng lại đọng trên khóe môi anh.
Đẹp chói lòa.
Sau đó, cô cũng không nhớ quá trình thế nào mà đến khi cô nhận thức được thì chữ ký đã nằm chình ình trên hợp đồng rồi.
Ngơ ngác.
Ngỡ ngàng.
Và...
Bật ngửa.
"Chuyện quái gì thế này?" - Quỳnh hốt hoảng - "Sao tự dưng mình lại ký vào cái hợp đồng đó chứ, mà hợp đồng đó là sao nhở, còn chưa kịp đọc kỹ, hình như cái gì mà hợp đồng linh hồn? Đứa nào nhập mình rồi hả? Aaaaaaa"
- Quên chưa giới thiệu, anh là Dũng, sau này sẽ là người đồng hành của em, chúng ta cùng cố gắng để có được thật nhiều lượt xem và quà thưởng nhé. - Trai đẹp tỏa nắng, Dũng, tự giới thiệu.
Mặc dù đầu óc không được thông minh nhanh nhạy cho lắm, nhưng Quỳnh vẫn nhận ra được có gì đó không hề bình thường ở đây. Nó huyền bí và đầy u ám, lởn vởn, lượn lờ như đang chờ đợi người ta mất cảnh giác mà xông vào xâu xé.
Không để cho Quỳnh có thời gian suy nghĩ sâu hơn, Dũng hồ hởi kéo lấy tay Quỳnh dắt đi về một hướng, miệng tươi cười vui vẻ:
- Được rồi, em theo anh vào đây, anh sẽ giới thiệu sơ về công việc cho em nhé. Anh của em đã thức cả đêm để nghĩ ra cái lời giới thiệu đấy. Haha.
oOo
Trong một căn phòng nào đấy, có một chàng trai đẹp rạng ngời như nắng sớm và bên cạnh hình như là một người đang ngồi co ro rầu rĩ. Tại sao là hình như ư? Vì rất khó để hình dung trên cõi đời này con người lại tồn tại dưới hình dạng đống rơm cháy. Thứ trên đỉnh đầu mà người ta gọi là tóc, không khác gì búi nhôm chùi nồi, còn thứ được coi là mặt á hả, thật sự đen đến nỗi chẳng thấy ngũ quan luôn.
- Em gái lau mặt rồi chải lại tóc nào, tiện thể, anh sẽ nói về công việc để em dễ hình dung nhé.
Không nghi ngờ gì nữa, chàng trai chính là Dũng, nhà tuyển dụng vừa nãy. Còn đống rơm cháy kia chắc chắn là Quỳnh, cô gái dễ (đáng) thương của chúng ta.
Cũng giống như livestream thông thường, Quỳnh sẽ có một kênh của riêng mình. Việc cần làm là phải tiếp cận được với thật nhiều người, dùng sức hút của bản thân để lôi kéo người xem cũng như thu về những phần quà mà khán giả tặng. Chỉ có duy nhất một điều đặc biệt, chính là, nơi cô livestream không phải thế giới này, mà đó là các thế giới thuộc những câu chuyện mà chúng ta đã từng được nghe và được học, mang các hình ảnh ấy truyền tải đến người xem. Còn Dũng, nhiệm vụ của anh là ekip hậu trường, nghĩa là canh chỉnh góc quay, cũng như những việc liên quan đến kỹ thuật, và hỗ trợ streamer mỗi khi cần thiết.
- Quá đơn giản đúng không nào. Kênh của chúng ta tên là "Thời Không", nhớ nhé em gái. Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta bắt đầu vào làm luôn nha. À mà, đừng nghĩ đến chuyện trốn đi nếu em muốn thử lại cảm giác ấy. Nhé! - Dũng tươi cười dặn dò cô gái nhỏ.
Không hiểu sao, giờ mỗi khi nhìn vào mắt của Dũng, cái cảm giác đau nhức từ xương đó lại nhói lên, khiến cô không tự giác mà rùng mình. Nhưng giờ biết làm sao đây chứ, cô không còn nước mắt để khóc luôn rồi. Sự an ủi duy nhất có lẽ là, từ giờ, cô luôn có một anh chàng đẹp trai ngời ngời kè kè bên cạnh. Nghĩ thôi cũng thấy...
- Sợ bỏ mọe ấy, oaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top