Thiên Bình


Cô là một cô gái điềm tĩnh, nhẹ nhàng và ấm áp. Cũng chẳng bánh bèo hay nghịch ngợm, cô luôn lặng lẽ giống như một cuốn sách vậy. Anh là một người lạnh lùng, đến những người hài hước nhất cũng chẳng thế khiến anh mỉm cười. Anh học năm cuối, chuẩn bị thi vào đại học. Hình như anh luôn luôn an tĩnh như vậy.. vô tình và không bao giờ lo chuyện bao đồng. Cô học năm hai, dường như luôn có một lực lượng vô tình nào đó kéo ánh mắt của cô về phía anh.. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích anh đến vậy, cho đến một ngày..

Ánh mắt của anh dán chặt vào cô gái khác.. anh chưa bao giờ làm vậy. Có lẽ anh đã chọn được người mà mình thích rồi. Anh chăm sóc cô gái đó, nhẹ nhàng và cẩn thận đến từng chi tiết. Anh cũng chưa bao giờ làm vậy. Cô gái ấy nhí nhảnh, dịu dàng và một chút nũng nịu, học cùng lớp với anh. Nghe nói họ là thanh mai trúc mã. Cô chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào.. Hình như cô đã thích anh mất rồi. Đôi mắt ngấn lệ, cô khẽ quay mặt đi, không dám đối diện với sự thật vẫn luôn luôn tàn khốc. Cô vẫn quyết định thích anh trong thầm lặng, mặc cho những sự bàn tán xung quanh giữa anh và cô gái đó. Họ ngọt ngào như vậy, họ vui vẻ như vậy, nhưng cô ngày càng trầm mặc. 

Bẵng đi hai năm, anh và cô gái ấy đã thi đậu cùng một trường đại học, còn cô vẫn đang học năm cuối. Suốt hai năm qua, cô luôn dẫn đầu trong top học sinh giỏi, mang lại hàng tá những giải thưởng mà nhiều người vô cùng mơ ước có được. Cô luôn cố gắng như vậy, cũng chỉ là muốn học cùng một trường đại học với anh. Cô từ chối không biết bao nhiêu mối quan hệ, lại vẫn chỉ nhận lại được hai chữ thờ ơ lạnh lùng. Có lẽ, đối với anh mà nói, cô cũng chẳng là gì cả. Cô cũng có một người bạn thanh mai trúc mã, luôn luôn ủng hộ và bên cạnh mỗi khi cô cần. Anh an ủi cô, cũng như tiếp thêm động lực sống cho cô. 

Và rồi cuối cùng, ngày cô thi đậu trường đại học cũng đến. Cô vui mừng đem kết quả của mình cho người bạn vẫn luôn bên cạnh.. Anh cũng đã thi đậu vào cùng trường đại học với cô. Gửi tặng cô nút áo thứ hai của mình, cuối cùng anh cũng có dũng khí để nói ra những điều anh muốn nói suốt bấy lâu nay. Dù biết không có kết quả, anh cũng đã cố gắng hết mình, bên cạnh cô những lúc cô buồn, cùng chia sẻ cố gắng qua những năm qua. Anh chỉ hy vọng, có lẽ ông trời sẽ không phụ sự chân thành bấy lâu của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top