Cự Giải
Anh và cô là thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh có thể tự tin mà nói rằng, không một ai có thể hiểu cô hơn cả. Họ chơi đùa cùng nhau, học tập cùng nhau, bên cạnh nhau những lúc người còn lại cần họ nhất.. Vậy mà lẽ nào, tình cảm sâu đậm không thể sánh bằng thiên giáng? Tình cảm của anh dành cho cô, cô có lẽ chỉ coi như tình bạn. Mối quan hệ của anh và cô, nhận thành tình yêu thì quá mức, tình bạn thì có lẽ không phải. Một mối quan hệ như vậy, không biết từ bao giờ đã hình thành một bức tường chắn giữa hai bọn họ. Gần như vậy, đáng nhẽ ra anh đã có thể chạm được một cách dễ dàng, nhưng trong lòng anh luôn biết, trái tim cô thuộc về một người khác. Kể từ khi anh và cô học năm nhất, mối quan hệ giữa anh và cô luôn luôn bị cắt ngang bởi cái nhìn đầy tình ý của cô đến anh ta, không còn thân thiết như trước. Cô luôn luôn có vẻ đề phòng hơn, từ chối những cái ôm ấm áp của anh vào buổi sáng, nụ cười của cô cũng chỉ luôn hướng về người đó. Dường như giữa họ đã xa cách lại càng xa cách, mập mờ lại mông lung.
Cô là một người sợ sự cô đơn. Anh biết cô không cần nhiều người chú ý đến, không cần là trung tâm của tất cả mọi người hay spotlight, thứ cô luôn luôn sợ mất đi chính là một tình bạn chân thành. Cô rất sợ cảm giác khi phải đứng lẻ loi một mình trong khi những người xung quanh cô đều có những người bạn thân, cô sợ khi có những người bạn 'tạm thời', bên cạnh cô cho một vài ngày rồi lại đi mất. Có những người đến bên cạnh cô chỉ vì mục đích chép bài, lợi dụng cô vì điểm số. Anh sẽ luôn muốn cô dựa dẫm vào anh một chút, nhớ đến anh một chút, dành tặng cho anh một chút quan tâm hay một chút ghen tuông khi anh đi cùng những cô gái khác. Nhưng anh chỉ sợ nếu khi đi rời khỏi, cô sẽ lại cô đơn một mình, sợ cô lại oán trách anh vì sao lại làm vậy. Anh sợ cảm giác tội lỗi khi thấy cô buồn, lại càng không muốn trái tim cô hướng về một người khác.
Anh chất vất người mà cô thích, tại sao lại muốn làm cô tổn thương đến vậy, tại sao lại gieo cho cô hy vọng mà thậm chí cô cũng biết sẽ không có kết quả. Nhưng câu trả lời nhận lại, anh ta chỉ quan tâm đến mỗi người con gái mà anh ta yêu, sẽ không bao giờ từ bỏ người ấy. Họ mặc áo đôi, nắm tay nhau cùng đi trên con đường vắng, tiếng cười nói của học khiến đôi bàn tay anh siết lại. Cô và anh đều đang yêu đơn phương, hoặc có lẽ, anh chính là người tự mình đa tình.
Cuối năm học, anh tặng cô một đóa hoa, bên trên đó là nút áo thứ hai của anh. Anh tự nhủ, dù gì cũng đã nói hết những điều cần nói với cô, anh đã buông bỏ được rồi. Lặng lẽ quay mặt đi, nếu như cô đã không nhận ra tình cảm của mình, có lẽ ở bên cạnh chăm sóc cô là được rồi, cho đến khi cô gặp được người mà cô tâm đầu ý hợp nhất. Có lẽ thời gian bên nhau quá lâu khiến cô đã sớm coi anh là người nhà mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top