Chương 52: Mang thai
Không hiểu sao Thẩm Huyên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, ngay cả ánh mắt cũng dần dần mất tự nhiên, cô không ngốc, đương nhiên biết Mục Đình có ý gì, anh đây là đang thử mình!
Không chút để ý ôm gối, Thẩm Huyên không nhẹ không nặng nói: "Mấy chuyện này em không hiểu, nên thế nào liền thế đấy đi."
Nếu nói cô đã từng đối với vai ác còn có chút không đành lòng, vậy hiện tại toàn bộ đã biến mất hầu như không còn, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu lúc trước Mục Đình không có hào quang nam chính vậy anh ấy sẽ bị đâm chết, hơn nữa lần này để lộ bí mật, đối phương cũng không có đem công ty nhà mình đặt ở trong lòng, vì vậy cho dù thế nào cũng không thể lại dung túng hắn tiếp tục sai.
Nghe vậy, sắc mặt hai vợ chồng Mục Diệp đều trắng bệch, Mục Đình cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô, đối với câu trả lời của cô cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như một chút cũng không ngạc nhiên.
Thật ra trong lòng người phụ nữ trung niên kia ít nhiều cũng có chút oán khí, bà ta biết nếu không phải bởi vì Thẩm Huyên, con trai của mình cũng sẽ không lặp đi lặp lại sai lầm nhiều lần, hiện tại đối phương lại nhẹ nhàng bâng quơ coi như cái gì cũng không có xảy ra.
"Chú tư nói rất đúng, đều là người một nhà, chuyện lần này cháu có thể coi như cái gì cũng không xảy ra."
Nói xong, không đợi hai vợ chồng Mục Diệp vui mừng, Mục Đình lại trầm giọng nói: "Có điều, cháu cũng không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở công ty."
"Đã biết đã biết, tối nay chúng ta liền đặt vé máy bay cho hắn, bảo đảm không bao giờ cho hắn quay trở lại!" Hai vợ chồng Mục Diệp tất nhiên là liên tục đồng ý, giữa mày cũng lộ ra tia nhẹ nhõm.
Thẩm Huyên cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn người bên cạnh, dường như không nghĩ tới anh lại có thể dễ dàng buông tha cho Mục Dịch như vậy, dựa vào tính cách của đối phương, anh hẳn là không phải loại người nhân từ sẽ nương tay với đối thủ.
Rất nhanh hai vợ chồng Mục Diệp liền rời đi, giống như là rất sợ Mục Đình đổi ý, Thẩm Huyên hơi do dự, cuối cùng vẫn nhìn anh nghiêm túc nói: "Thật ra... em biết vụ tai nạn xe lần trước cũng là do Mục Dịch ra tay."
Cô không tin Mục Đình cái gì cũng không biết.
Nghe vậy, Mục Đình bỗng nhiên bưng tách trà đứng dậy, môi mỏng hé mở, "Anh biết."
Thấy anh muốn lên lầu, Thẩm Huyên cũng chạy nhanh theo sau, nghe được lời anh nói cũng không ngạc nhiên, ngược lại nghi hoặc nhìn chằm chằm anh hồi lâu, nếu biết, vì sao còn dễ dàng buông tha cho Mục Dịch như vậy, đây chính là mưu sát.
Đi vào thư phòng, Mục Đình mở laptop ra, ánh sáng từ màn hình phát ra lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt góc cạnh của anh, nửa ngày, mới ngước mắt bình tĩnh nhìn cô, "Lần này... cậu ta giúp anh."
"A?" Thẩm Huyên có chút ngạc nhiên, nhịn không được liền hỏi, "Không phải cậu ta bán đứng công ty sao?"
Dứt lời, nháy mắt cô liền hiểu ra rất nhiều chuyện, thật ra Mục Dịch cũng không có bán đứng công ty, chỉ là cùng Mục Đình tạo cái bẫy cho Phương Khâm chui vào mà thôi, cho nên Mục Đình mới chậm chạp không có truy cứu chuyện tai nạn xe!
Đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước của Mục Dịch, hắn nói việc hắn làm hết thảy đều là vì cô, mà không phải Mục Đình......
"Chuyện này không đại biểu anh sẽ bỏ qua những chuyện lúc trước, cho nên tốt nhất cậu ta không cần lại xuất hiện." Mục Đình ý vị thâm trường nhìn cô nói.
Bốn mắt nhìn nhau, mày Thẩm Huyên khẽ dựng, lập tức trừng mắt nhìn anh, "Anh nhìn em làm gì, chuyện hắn không xuất hiện đâu có liên quan đến em!"
Nói xong, đột nhiên cầm lấy một tập văn kiện trên bàn ném vào người anh, lúc này mới khó chịu ra khỏi thư phòng, lòng dạ của người này đã nhỏ đến không có giới hạn, cô biết trong lòng đối phương khẳng định đang so đo quan hệ của cô cùng Mục Dịch, cho nên mới không cho Mục Dịch xuất hiện mà thôi.
Nhưng cô không hiểu vì sao Mục Dịch lại đột nhiên lựa chọn cùng nam chính hợp tác, đối phương cũng không phải là người sợ phiền phức, cho nên chắc cũng không phải bị uy hiếp, không hiểu sao, cô lại nghĩ đến câu nói kia của đối phương, hắn là vì mình mới cùng Mục Đình hợp tác sao?
Trở lại phòng nằm trên giường tâm tình cô vẫn phức tạp như cũ, đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, là tin nhắn.
Mục Dịch: Tôi ở quán cà phê ngã tư đường bên ngoài biệt thự chờ em.
Nhìn thấy nội dung trên màn hình, Thẩm Huyên không khỏi nắm chặt di động, lại chậm chạp không nhắn lại.
Vừa mới thấy bộ dáng hai vợ chồng Mục Diệp, sợ là cho dù trói cũng sẽ đem Mục Dịch trói đi, cho nên hắn mới nghĩ đến nhìn mặt mình lần cuối sao?
Mà lúc này di động lại vang lên hai tiếng.
Mục Dịch: Tôi nói rồi, việc tôi làm hết thảy đều là vì em, không ai có thể uy hiếp tôi, chính là tôi không thể mặc kệ bọn họ.
Mục Dịch: Tôi chỉ muốn gặp em lần cuối.
Nhìn tin nhắn trên màn hình, Thẩm Huyên phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng cố chấp của đối phương, rất nhanh cô chỉ tắt di động lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn trần nhà.
Mục Dịch trong miệng bọn họ hẳn là cha mẹ hắn, có thể thấy được hắn còn có thứ cố chấp khác, hắn không sợ bị trả thù, nhưng lại sợ liên lụy cha mẹ, có lẽ hắn cảm thấy Mục Đình sẽ còn trả thù cha mẹ hắn, cho nên mới bất đắc dĩ bắt buộc phải lựa chọn rời đi.
Không biết nằm bao lâu, cuối cùng Thẩm Huyên vẫn lựa chọn tắt điện thoại, cô không thể đi, không thể cho đối phương chút hy vọng nào.
Một giấc ngủ đến tám giờ tối, chờ khi cô mở lại di động lần nữa, màn hình không hiển thị bất kỳ thông báo tin nhắn nào.
Hiển nhiên đã biết ý của cô, Thẩm Huyên thở dài, tâm tình đặc biệt nặng nề.
Nếu là nguyên chủ, có khả năng sẽ không để ý tới, ở trong lòng nguyên chủ, vai ác cùng đông đảo người theo đuổi cô ấy cũng không có gì khác biệt, cô ấy cảm thấy chỉ có nam chính mới có thể xứng đôi với mình, cái ý niệm này đã bắt đầu xuất hiện từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nam chính.
Buổi tối vẫn không ăn được gì như cũ, không biết có phải do tâm tình làm ảnh hưởng hay không, có điều sắc mặt Mục Đình lại không tốt lắm, dường như cảm thấy do cô luyến tiếc Mục Dịch, Thẩm Huyên cũng lười cùng cái người lòng dạ hẹp hòi này giải thích.
Thẳng đến ngày tiếp theo, đối phương lại không hề thông báo trước với cô, sáng sớm liền cùng cô đến bệnh viện thăm ông, dựa vào lời bác sĩ nói, không bao lâu ông liền có thể xuất viện, chỉ cần chú ý cho kỹ và điều dưỡng tốt là được.
Có điều cô lại bị buộc làm kiểm tra, nhưng có đánh chết cô cũng không chịu làm nội soi dạ dày, cho dù có gây tê vậy cũng không thoải mái.
Cuối cùng cũng chỉ lấy một ít máu làm kiểm tra mà thôi, Mục Đình một hai phải bắt cô làm kiểm tra toàn thân, Thẩm Huyên mới không nghe, vội vàng chạy đến phòng bệnh của ông.
"Sốt ruột hoảng hốt cái gì giống y như trẻ con." Ông Thẩm nhịn không được cầm tờ báo đập lên đầu cô.
Thẩm Huyên bĩu môi, một mình ngồi bên cạnh gặm táo, "Còn không phải Mục Đình khi dễ cháu, không có việc gì bắt cháu đi kiểm tra, những cái dụng cụ đó cũng có phóng xạ rất lớn có được không, hơn nữa mỗi năm cháu đều có kiểm tra sức khỏe nha, có thể có chuyện gì."
Dứt lời, ông Thẩm lại dùng sức gõ xuống đầu cô, "Nói nhảm cái gì, nhanh chóng đi kiểm tra cho ông!"
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy Mục Đình không nhanh không chậm đi đến.
Nhìn thấy anh, Thẩm Huyên rất nhanh đi ra hành lang bên ngoài ngồi, những người này nói là nhẹ nhàng, nhưng khi kiểm tra toàn thân liền khó chịu cực kỳ nha, mới vừa lấy xíu máu còn không biết bồi bổ đến khi nào mới trở về, hơn nữa cô còn thiếu máu đấy!
Nhìn cô nhanh như chớp liền chạy ra ngoài, ông Thẩm trên giường bệnh không khỏi lắc đầu, nếu không phải nhìn thấy Mục Đình lại đây, ông khẳng định muốn mắng cái nha đầu thúi không bớt lo này, để cô đi kiểm tra chẳng lẽ còn hại cô sao!
"Ông không cần lo lắng, cháu sẽ làm cho cô ấy đi kiểm tra." Mục Đình cười nhẹ.
Nghe vậy, lúc này ông Thẩm mới gật đầu, giơ lên ý cười hòa ái, nhìn cháu rể trước mặt càng nhìn càng vừa lòng, ông nói lâu ngày sinh tình vẫn là hữu dụng.
"Gần đây cháu bận rộn như vậy, còn phải giúp cái con bé này quản chuyện công ty, con bé lại còn không khách khí như vậy, đợi lát nữa ông nhất định hảo hảo giáo huấn con bé." Ông Thẩm buông tờ báo nghiêm túc nói.
Mục Đình nghe vậy thần sắc không đổi, chỉ là ngữ khí lộ ra ôn hòa: "Nên như vậy."
Ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Huyên liền ngồi ở ghế dài bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng nhìn trộm bên trong.
Cũng không biết tại sao, ngày thường Mục Đình cũng không nói nhiều lời với cô nhưng khi đối mặt với ông cô lại nói rất nhiều, tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhất định là đang nói xấu mình!
Không bao lâu sau Bạch Tư liền tới đây, nhìn thấy một mình cô ngồi ở bên ngoài còn có chút kinh ngạc.
Nhưng khi nhìn thấy người bên trong liền không đi vào, mà là cùng cô nói tình hình gần đây của công ty, cho dù công ty do Mục Đình tiếp quản cô ấy vẫn nói chi tiết toàn bộ tình hình trong công ty cho cô.
Thẩm Huyên biết, bao gồm cả ông, mọi người ít nhiều cũng ôm đề phòng đối với Mục Đình, có điều cũng rất bình thường, không có người nào sẽ hoàn toàn tin tưởng một người ngoài, cho dù là hiện tại ông đang cười tủm tỉm cùng Mục Đình nói chuyện, nhưng cô tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả.
"Đúng rồi, tôi nghe nói đêm qua Phương Khâm xảy ra tai nạn xe, cũng không biết tình huống thế nào, sáng sớm nay Phương thị liền mở cuộc họp hội đồng quản trị, lợi dụng thời điểm Phương Khâm hôn mê bầu ra chủ tịch mới."
Bạch Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo còn cười nhạo một tiếng, "Gừng càng già càng cay, nghe nói đối phương góp nhặt không ít cổ phần, còn chiếm được không ít sự ủng hộ của người Phương gia, vì vị trí này, lại có thể xuống tay với cả cháu trai của mình."
Nghe vậy, ngược lại Thẩm Huyên có chút kinh hãi, rất hiển nhiên, nam phụ trước sau đều chỉ là nam phụ, hắn không có hào quang nam chính đương nhiên sẽ bị thương nặng.
Có điều chuyện xấu của hào môn quả thật là rất nhiều, không chỉ có trong nhà cô như vậy, mà còn cả những người khác, có điều cũng không có liên quan tới cô, ngược lại cô còn rất vui vẻ, nhìn thấy nam phụ xảy ra chuyện cô đương nhiên vui vẻ.
"Thẩm tiểu thư, đây là kết quả kiểm tra của ngài, bác sĩ Liễu kêu tôi đưa cho ngài, nói đợi lát nữa ngài đi qua một chuyến,"
Lúc này bỗng nhiên một y tá cầm một tờ giấy xét nghiệm đi tới, còn cười một cách mập mờ, "Chúc mừng nha!"
Thẩm Huyên có chút kỳ lạ với những lời này của đối phương, cho dù sức khỏe cô rất tốt vậy cũng không cần cố ý nói câu chúc mừng đi, khiến cho cô cảm thấy mình giống như là người bị bệnh nặng mới khỏi vậy
Mà khi tiếp nhận tờ xét nghiệm chỉ xem một cái, những cái này đều xem không hiểu, nhưng mấy chữ phía dưới kia lại khiến cô hoàn toàn sững sờ
"Đây......" Bạch Tư kinh ngạc đi qua lập tức cười lên tiếng, "Quả thật là nên chúc mừng, chuyện này lão chủ tịch nhất định cực kỳ vui vẻ."
Cách một cánh cửa, Thẩm Huyên ngây ngốc nhìn người bên trong, không khỏi nuốt nước miếng, vẫn không thể lấy lại tinh thần, kết hợp với nhịp tim cũng đập theo nhanh hơn, thật ra cẩn thận nghĩ lại, bọn họ không có làm biện pháp an toàn, cũng không sai biệt lắm nên có.
Hít sâu mấy cái, cô chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, đột nhiên đứng dậy đẩy cửa ra, phòng bệnh vẫn tràn ngập mùi nước sát trùng như cũ, Thẩm Huyên đem tờ xét nghiệm giấu ở phía sau, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Mục Đình.
Nhìn thấy cô quay lại, ông Thẩm lập tức cau mày, ngữ khí không tốt, "Mau đi kiểm tra cho ông, đã lớn như vậy rồi còn giống như một đứa trẻ, một chút chuyện cũng không hiểu!"
Vừa nghe tiếng quát lớn của đối phương, Thẩm Huyên cũng suy sụp cúi đầu, quyệt miệng nói: "Cháu vốn đang có tin muốn nói cho ông, một khi đã như vậy, cháu đây vẫn là nên đi làm kiểm tra, lại đi chiếu cái gì mà CT cùng X quang gì gì đó, kiểm tra toàn bộ như thế, nếu xảy ra chuyện gì vậy cũng không thể trách cháu,"
Nói xong, cô liền xoay người muốn rời đi, Mục Đình liếc mắt một cái liền quét đến thứ trong tay cô, ánh mắt vừa động, đột nhiên đứng dậy giữ chặt cánh tay cô, giơ tay lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay cô.
Thẩm Huyên lùi lại phía sau một bước, không khỏi cúi đầu, vành tai dần dần ửng đỏ, mà bàn tay to kia đang nắm cánh tay của cô cũng đột nhiên căng thẳng.
Cô bị hoảng sợ, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt bình thản dừng trên mặt cô dần dần chuyển xuống bụng cô, ánh mắt đặc biệt phức tạp.
Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên không khỏi liếc anh, "Anh không vui sao?"
Người khác làm cha không phải đều rất vui vẻ sao? Vì sao người này một chút phản ứng đều không có?
"Vui!!" Mục Đình nắm chặt cánh tay cô.
Nhìn gương mặt trước mắt này, Thẩm Huyên đột nhiên giơ tay chọc khóe miệng anh, có chút bất mãn nói: "Vậy sao anh không cười một chút?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top