Chương 15: Nói toạc
Giọng nói yếu ớt như tơ nhện khiến cho trái tim Thẩm Huyên nhói đau, không dám tin nhìn ông lão trước mặt.
Hiện giờ ngoài thị trường cổ phần của công ty Mục gia có giá trị nhiều bao nhiêu cô cũng không dám suy nghĩ, 3% cổ phần, cho dù là tính về lợi nhuận hằng năm hay chia hoa hồng, đều đủ cho cô tiêu xài cả đời.
Coi như là người của Mục gia cũng không phải là ai cũng có cổ phần của công ty, cho nên những người đang ở bên ngoài đó mới để mắt trông mong canh giữ ở kia, hy vọng một chút xíu chỗ tốt cũng đủ rồi, chính là đồ vật quý trọng như vậy, đối phương liền nhẹ nhàng bâng quơ cho cô như vậy.
"Ông ơi...... Cháu......"
Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy bỗng nhiên bên ngoài có một bóng dáng quen thuộc đi vào. Biểu cảm vốn đang nghiêm túc nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Huyên, lập tức liền có một chút biến hóa.
"Sao chỉ có mình cậu...... ba mẹ cậu đâu?" Ông Mục đang nằm trên giường bỗng nhiên thở gấp nói.
Khép lại cửa phòng bệnh, Mục Dịch mang theo đồ ăn đặt lên trên bàn, khi ánh mắt đảo qua Thẩm Huyên thì hơi dừng lại, "Ba mẹ nghe tin của ngài vẫn còn ở nước ngoài không có hồi âm, hạng mục đang tiến hành thuận lợi, chỉ kêu cháu đến bồi ngài nhiều hơn."
Thẩm Huyên ngồi một bên không có lên tiếng, tình thân của hào môn đều là mong manh như vậy, quan hệ của vai ác cùng với người thân đều giống nhau, phải nói rằng, quan hệ của hắn cùng với mọi người đều thật không tốt, duy nhất quyến luyến chính là nguyên chủ nữ phụ này, cho nên sau đó mới tình nguyện huỷ hoại công ty nhà mình cũng muốn báo thù cho đối phương.
Nếu là thật tình yêu nhau, có người bạn trai đối tốt với bản thân như vậy, quả thật là rất tốt, nhưng nếu không phải thật tình yêu nhau, đối phương cố chấp như vậy chỉ trở thành gánh nặng cho người khác, thậm chí làm cho người đó cảm thấy sợ hãi.
Ho khan vài tiếng, ông Mục bỗng nhiên quay đầu đem tầm mắt hướng về phía Thẩm Huyên, "Ông muốn ăn cháo thịt nạc."
Ánh mắt dừng lại, biết ông đang mở đường cho chính mình, Thẩm Huyên cũng cười gật gật đầu, "Vậy ông chờ cháu một chút."
Nói xong, cũng không nhìn qua Mục Dịch liền lập tức ra khỏi phòng bệnh, những người đang giữ cửa bên ngoài luôn dõi mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, sau khi nhìn thấy Thẩm Huyên đi ra, tự nhiên lại lên tiếng mỉa mai châm chọc.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, rèm cửa che khuất một nửa ánh sáng mặt trời bên ngoài, ông Mục hơi híp mắt, ánh mắt phức tạp nhìn đứa cháu đang ở trong phòng bệnh, thanh âm suy yếu, "Cậu cùng anh họ của cậu đều giống nhau, từ nhỏ đều không phải ta nuôi lớn, tuy nhiên cậu so với anh họ thì may mắn hơn rất nhiều, ít nhất cậu còn có ba mẹ, ta đặt tay lên ngực tự hỏi, chưa bao giờ bất công quá với bất luận người nào, chỉ cần năng lực của ai tốt, thì vị trí này chính là của người đó, đồng dạng, chỉ cần năng lực của cậu tốt hơn so với anh họ của cậu, thì ông cũng sẽ ủng hộ cho cậu như vậy, cậu là một người thông minh, ít nhất là hơn so với mấy người chú và bác của cậu."
Kéo chiếc ghế dựa mà Thẩm Huyên vừa mới ngồi qua rồi ngồi xuống, sắc mặt Mục Dịch rất bình tĩnh, chỉ bình tĩnh nhìn ông Mục đang nằm trên giường bệnh nhàn nhạt nói: "Cho nên từ trước đến nay tôi đều không tranh dành đường đi với anh ta, nhưng cho dù không thích, anh ta cũng không muốn đem đồ vật mà anh ta không cần cho tôi, tôi chỉ là muốn có được món đồ mà tôi thích thôi, tôi có cái gì sai chứ."
Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén, kết hợp với lòng bàn tay đang xiết chặt của hắn.
"Thứ mà cậu thích, không nhất định phải thuộc về cậu, cũng không nhất định là sẽ phù hợp với cậu."
Ngực ông Mục hơi phập phồng, "Huyên Huyên là người, không phải là đồ vật mà tự ý di chuyển, nếu các ngươi là thật tình yêu nhau, lúc trước ông khẳng định sẽ cho các ngươi kết hôn, nhưng nếu Huyên Huyên không thích cậu, thì dù cậu có cưỡng cầu như thế nào cũng đều phí công, ngược lại sẽ khiến cho con bé khó xử, chẳng lẽ cậu không nghĩ muốn con bé vui vẻ sao?"
"Thế nhưng bây giờ cô ấy không vui!" Biểu cảm Mục Dịch đột nhiên bất mãn, ngay cả thanh âm cũng đề cao theo, "Mấy năm gần đây, anh ta luôn phớt lờ cô ấy, nếu anh đã không thích, vì cái gì mà không để tôi cho cô ấy hạnh phúc?!"
"Vậy cậu cảm thấy cậu có thể cho con bé hạnh phúc sao!" Ông Mục đột nhiên thở gấp, tức giận nói.
Nghe vậy, Mục Dịch chỉ cười lạnh sửa lại quần áo, "Không thử một chút thì làm sao biết được? sợ là ông không biết, bọn họ đã muốn ly hôn rồi, chẳng qua là lo lắng bệnh tình của ngài mới chậm chạp kéo dài mà thôi, một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho ngài xem tôi rốt cuộc có thể làm cô ấy vui vẻ hay không!"
Nghe được lời hắn nói, đột nhiên ông Mục bỗng hô hấp dồn dập lên, máy đo điện tâm đồ ở một bên cũng dao động, "Mày...... Mày......"
Thẩm Huyên vẫn còn đang ở bên ngoài mua cháo, chỉ là chờ khi cô trở lại, trước cửa phòng bệnh cư nhiên đã không còn người nào, còn nghĩ rằng nhóm người này khẳng định là bị ông đuổi về, dù sao mỗi ngày đều có người làm ồn ở bên ngoài cũng cảm thấy đau đầu.
Chỉ là chờ khi cô đi vào phòng bệnh, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, trong lòng liền căng thẳng, cô lập tức giữ chặt một y tá hỏi: "Bệnh nhân bên trong phòng này đâu rồi?"
Y tá đang ở trong phòng dọn dẹp lại dụng cụ của phòng bệnh, nghe vậy cũng nghiêm túc nói: "Vừa mới nãy chủ tịch Mục đột nhiên phát bệnh, cho nên đã đưa đi cấp cứu, cũng vừa mới đi thôi."
Nghe xong, Thẩm Huyên liền buông đồ vật trong tay ra lập tức hướng tới phòng phẫu thuật đuổi theo, quả nhiên, bên ngoài hành lang vẫn như cũ có rất nhiều người Mục gia đứng, thoạt nhìn bộ dạng của một đám người tựa hồ thập phần sốt ruột, tuy nhiên là gấp cái gì thì không ai biết.
Có lẽ là nhìn thấy cô, Lưu Mỹ Vân liền hắng giọng nói: "Mục Dịch cháu nói nhanh, có phải cái người lẳng lơ dâm loạn này khiến cho ông tức giận hay không!?"
Lưu Mỹ Vân vừa dứt lời, những người khác cũng đều bắt đầu nhao nhao chỉ trích cô, tựa hồ đều quên mất Thẩm Huyên đã sớm rời đi trước khi sự việc xảy ra.
"Cô hai, nếu không biết nói chuyện, vậy đem miệng ngậm lại, hoặc có thể khâu miệng lại cũng được." Trong mắt hắn hiện lên một tia u ám, tiếp theo liền hướng tới phương hướng của Thẩm Huyên mà đi.
Nhìn bóng lưng của hai người, khuôn mặt Lưu Mỹ Vân tái nhợt, nhịn không được liền mắng: "Đôi cẩu nam nữ!"
Đi đến nơi an toàn không có ai, Thẩm Huyên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía người phía sau đã theo kịp, "Cậu đã nói chuyện gì cùng ông?"
Thời điểm khi cô rời đi còn rất tốt, sao có thể nói phát bệnh liền phát bệnh.
Nghe vậy, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một tia phức tạp, "Tôi nói cho ông biết về chuyện các người muốn ly hôn."
Thẩm Huyên: "......"
"Cậu điên rồi sao?! Vốn dĩ sức khỏe của ông đang không tốt, cậu lại còn nói chuyện này cho ông sao?!" Cô bị chọc tức không khỏi đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm.
Dừng một chút, Mục Dịch bỗng nhiên tiến lên kéo tay cô, đôi mắt sáng rực, "Ông ta nói tôi không thể cho em hạnh phúc, tôi chỉ phản bác một hai câu mà thôi, tôi cho rằng ông ta đã biết chuyện các người muốn ly hôn."
Lùi lại phía sau vài bước, Thẩm Huyên ra sức muốn tránh thoát khỏi tay hắn, nhưng như thế nào cũng tránh không được, biểu tình đi theo liền trầm xuống, "Nếu là cậu thật sự tốt với tôi, thì sẽ không làm tôi khó xử như vậy, những người đó đều cho rằng tôi và cậu có cái gì, một truyền mười mười truyền trăm, tôi sẽ trở thành trung tâm cho mọi người chê cười, đây là hạnh phúc mà cậu cho tôi sao?"
"Tôi......"
"Mục Dịch, tôi đã chọn từ bỏ Mục Đình, vì cái gì mà cậu lại không hiểu đến từ bỏ chứ?" Khóe môi cô khẽ nhấp một cái, ánh mắt thập phần phức tạp.
Cô thật sự là không nghĩ đến đối phương lại cố chấp như vậy, vì cái gì liền không thể đường ai nấy đi cho khỏe chứ.
"Đó là bởi vì em yêu anh ta không đủ sâu đậm, nếu thật lòng yêu một người thì sao có thể nói buông tay liền buông." Mục Dịch gắt gao nắm lấy cổ tay cô, từng bước một tới gần, trong mắt tất cả đều là tham lam, "Tôi buông tay không được, cả đời này cũng không có khả năng!"
Sau lưng chợt bị áp sát vào lan can, Thẩm Huyên lập tức điên cuồng giãy giụa, "Cậu buông tôi ra! Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích cậu!"
"Nhưng tôi...." Mục Dịch nhăn mày lại, đang muốn nói cái gì, lại nhìn thấy người trước mặt đột nhiên bị kéo sang một bên, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh không biết từ khi nào mà có một người quen xuất hiện.
Thẩm Huyên bị dọa sợ vội vàng nấp ở sau lưng nam chính, trong lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu vài hơi, ngay cả khi bị đối phương cầm tay cũng không nhận ra.
Trợ lý Chung vội vàng phất tay ra hiệu cho một đám bác sĩ trước tiên rời đi, chính mình cũng lui ra phía sau đến ngã rẽ, chính là thần sắc có chút xấu hổ, vốn dĩ Chung Toàn chỉ nghe được bên trong cửa thoát hiểm có âm thanh, sao có thể nghĩ đến cư nhiên lại là phu nhân cùng Mục nhị thiếu gia.
Nhìn người anh trai trước mặt, Mục Dịch nhướng mày, "Nghe nói anh trai muốn ly hôn, tuy nhiên đúng là hôm nay đích thực là lỗi của tôi, không nên nói cho ông biết sớm như vậy mới đúng."
Nói xong, ánh mắt không tự giác đảo qua bàn tay đối phương đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Mục Đình hơi nhíu mày, toàn bộ biểu cảm vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói hơi trầm xuống, "Đừng khiến cho tôi nhìn thấy còn có lần sau."
Dứt lời, liền lập tức kéo người bên cạnh rời đi, chỉ còn lại Mục Dịch đứng phía sau nắm chặt tay tạo thành nắm đấm.
Đi ở trên hành lang yên tĩnh không tiếng động, đây cũng không phải là hướng đi đến phòng cấp cứu, một đám bác sĩ đi theo phía sau giống như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới bên trong hào môn lại loạn như vậy, lúc này đương nhiên là không dám lên tiếng nói chuyện cùng Mục tổng.
Đi mất một lúc, Thẩm Huyên mới phát hiện mình bị người khác nắm tay, ngẩn người, lập tức liền rút tay lại, một bộ muốn nói lại thôi nói: "Ông ông...... ông nội......"
"Ngày mai bắt đầu bệnh viện sẽ cho chủ tịch dùng một loại thuốc mới, hy vọng có thể khống chế được bệnh tình của chủ tịch." Trợ lý Chung đang đi phía sau lập tức nói.
Nghe vậy, Thẩm Huyên cũng không nói gì nữa, chỉ đi theo anh vào thang máy, đám người bác sĩ kia thì rẽ vào một thang máy khác dành cho nhân viên của bệnh viện, xem ra bọn họ đều là bác sĩ chuyên khoa não bộ, chắc là muốn đi mở cuộc họp để thảo luận về bệnh tình của ông thì phải.
Trong thang máy thật yên tĩnh, cô đưa mắt nhìn trộm người đàn ông đứng bên cạnh, giọng nói đè thấp, "Hiện tại...... Ông đã biết chúng ta muốn ly hôn bây giờ phải làm sao?"
Cũng là cô sai, lúc trước đáng lẽ không nên nói chuyện này cho vai ác biết mới đúng.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, môi mỏng hé mở, "Không có công chứng, không tính ly hôn."
Thẩm Huyên: "......"
Cô vốn đang nghĩ muốn nói chưa đi công chứng để ly dị, thì không được tính là ly hôn, nhưng vừa nghe lời này của đối phương, luôn cảm thấy là lạ.
Trầm mặc một lát, lại nhịn không được nhìn người bên cạnh nói: "Vậy...... chúng ta khi nào đi công chứng?"
Tuy rằng lúc này nói lời này không thích hợp, nhưng trước tiên vẫn nên chọn một ngày tương đối tốt, hơn nữa, cô cũng không muốn 3% cổ phần kia, nam chính cấp đã đủ nhiều, làm người phải biết đủ, cô không thể tiêu xài sự áy náy của người khác đối với cô.
"Cô rất gấp?" Ánh mắt anh sâu kín.
Chớp chớp mắt lạ chớp chớp, Thẩm Huyên lập tức ho nhẹ một tiếng, " Tôi không có ý này......"
Thang máy đột nhiên 'đinh' một tiếng rồi cánh cửa chậm rãi mở ra, Mục Đình đi trước, giọng nói lãnh đạm, "Tái hôn đúng là không dễ nghe, tôi cũng không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top