Đông


Giá như tôi chỉ cần rớt xuống dòng nước đó, mọi thứ nín thở, không thể ngủ yên, mọi thứ dường như mất đi trọng lực. Tôi không đủ dũng cảm để trở lại màn đêm tăm tối ấy, thứ mà tôi sợ sệt. Trên bàn, hồ sơ tài liệu bày ra la liệt và rối bời, nhìn vào đống giấy tờ đó, bản thân gục ngã không cách nào gựơng dậy được. Tự hỏi đến bao giờ tôi mới thoát ra khỏi cái cảm giác chán ghét đó, chóng vánh và lạc lõng. Một chút cảm động cũng không hề có, một mình trượt dài trong thất vọng, tự hỏi bản thân đã làm được những gì mà phải chán ghét đến mức độ này. Chỉ còn chiếc đèn trên bàn còn sáng rõ, căn phòng dường như mênh mông vô tận. Lúc đó, đồng hồ điểm 11h đêm, chuyến xe bus cuối cùng trong ngày chắc đã dừng. Tôi nằm lên bàn, xoay đầu nhìn chậu xương rồng nơi góc bàn, ngón tay chạm nhẹ vào gai xương rồng, cảm giác nhột nơi lòng bàn tay, như giải tỏa phần nào cơn buồn chán dâng lên trong người. Những vật sắc nhọn ấy, có lẽ nên tránh xa tôi một chút, có lẽ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. 

Tôi không muốn ngồi dậy, nhưng không thể dừng lại, chỉ cần bỏ đống tài liệu này lại, vào sáng mai thôi, cảm giác hối hận sẽ dìm tôi xuống. Thật tệ hại, từ bao giờ, bản thân đã sợ sệt cái trách nhiệm hoàn thành đống công việc đó. Vậy mà trước đây, có người từng nói nó không hề đáng sợ, không đáng sợ một chút nào. Tôi nhắm lại, dòng nước lạnh chảy qua tâm trí, gió lùa bên tai, làm mái tóc ngổn ngang. Tôi thấy mình trên chiếc cầu, thả mình theo dòng làn gió, chân đặt trên lan can thành cầu, giang hai tay ra, hít chút gió thổi, rồi đưa chân ra ngoài và ngã nhẹ xuống... Đã hơn một lần khoảnh khắc đó vụt qua đầu, cũng hơn một lần câu nói kia hiện lên : " giá như tôi chỉ cần rớt xuống dòng nước đó!" . Cứ chìm dần vào tâm trí tôi, chìm mãi, chìm mãi. Và tôi tỉnh giấc, nước mắt rơi đầy trên áo, tôi sợ hãi nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt không ngừng chảy, không có một cảm xúc nào xuất hiện trong gương. Giống như một hạt mầm không thể nảy lá, nó chỉ ước rằng mình thà nằm trong nồi súp kia còn hơn nằm trong lòng đất mà vô dụng đến vậy. 

Vào lúc đó, tôi thật sự muốn gọi điện cho một ai đó, chỉ cần nghe giọng nói của người ấy thôi, chỉ cần tôi không nghĩ đến dòng nước ấy, để xua đi chút hụt hẫng dâng lên trong lòng mình. Và dường như lúc này, tâm trí như điều khiển chính tôi vậy, rằng nếu không có ôm bạn vào lòng, hãy để dòng nước đó ôm lấy mình, sẽ không có băng giá nào cả, không có hụt hẫng nào cả, không có công việc nhàm chán kia và không còn đêm tối hụt hẫng đến vậy. Tôi nhắn vào messenger của chính mình.

"Tôi sẽ chết vào một ngày nào đó, khi trời đông giá nhưng không còn sợ hãi chính mình"

Đột nhiên tôi muốn ra khỏi căn phòng ấy, biến mình thành chú chim và bay lượn, đến những nơi xa thật xa, để bản thân không  còn nhớ tới dòng nước đó. Và khi đông giá, những chú chim sẽ di cư từ nơi phương Bắc lạnh lẽo về nơi phương Nam ấm áp. Những cơn mưa phùn không còn làm ướt đôi cánh, và những trận mưa buốt giá không còn quẩn quanh hơi thở. 

Hôm nay là ngày đông giá.

--------Mơ Hoa. 16.11.2020--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Hoàn thành lời mở đầu, mong rằng những ngày tháng sau                                                                                này cũng sẽ hạnh phúc.🥰🥰🥰🥰🥰😀😀😀 

Hãy để lại bình luận góp ý cho mình nha, đây là tập truyện đầu tay của mình nên mình rất mong được mọi người ủng hộ ạ. Cám ơn mọi người đã ghé thăm.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Những chú mọt gỗ~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top