GIỮ ANH Ở LẠI MỘT CHÚT - Fakenut

Mưa đêm ở ngoài kia rơi như thể không bao giờ dứt.

Wangho tựa trán lên ô cửa sổ phòng ký túc xá, nhìn những hạt nước trượt dài xuống kính, lòng nặng trĩu.
Cậu đã cố không nghĩ về người đó nữa... nhưng mưa đêm luôn khiến ký ức của họ chảy ngược về.

Cốc cốc——
Tiếng gõ cửa nhẹ đến mức như một ảo giác.

Wangho quay lại. Người đứng ngoài cửa, mái tóc hơi ướt, hơi thở chậm—là Sanghyeok.

"Giờ này rồi... anh tới làm gì?" – Wangho hỏi, giọng rất khẽ, như sợ chỉ cần to một chút thôi sẽ làm vỡ khoảng cách mỏng manh giữa hai người.

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh bước vào, đóng cửa phía sau, và chỉ nói một câu:

"Anh nhớ em."

Trái tim Wangho thắt lại. Hai người vốn đã hứa sẽ hạn chế gặp nhau... sau chuyện Yoona cố ý tung tin đồn, sau những cuộc họp của hội học sinh khiến Sanghyeok phải giữ hình ảnh, sau những ánh mắt soi mói trong trường.
Nhưng lúc này, trước mặt cậu lại là Sanghyeok – ánh mắt hơi mệt, nhưng ấm đến mức không thể chối từ.

"Anh... không nên ở đây." – Wangho lùi một bước.

"Biết." – Faker đáp. "Nhưng anh vẫn tới."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng chiều dài của một hơi thở.
Wangho cố né ánh mắt đó, nhưng ngón tay của Sanghyeok chạm nhẹ vào cổ tay cậu – một cái chạm đơn giản, nhưng đủ khiến cả cơ thể cậu run lên.

"Em tránh anh gần một tuần rồi." – Sanghyeok thì thầm.
"Em đâu tránh."
"Wangho."
Giọng gọi tên ấy... mềm đến mức chẳng khác gì một lời thú nhận.

Wangho hít sâu, rồi nói nhỏ: "Em chỉ không muốn khiến anh phải chịu thêm áp lực."

Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi cười buồn.
"Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có em sao?"

Không biết ai là người bước tới trước.
Chỉ biết giây sau môi họ chạm nhau—khẽ, nhưng như phá vỡ tất cả những hàng rào.

Nụ hôn của Sanghyeok là thứ Wangho đã quen: chậm, chắc, và luôn như hỏi "Em có muốn anh không?".
Wangho đáp lại, ngón tay siết lấy cổ áo người đối diện, kéo anh lại gần hơn.

Mưa ngoài cửa mạnh thêm, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng trái tim đập liền nhau.

Một lúc lâu sau, họ tách ra, trán vẫn kề trán.

"Sanghyeok..."
"Hm?"
"Nếu người ta biết chuyện của tụi mình thì sao?"

Sanghyeok đặt tay lên má cậu, lau vệt đỏ còn sót lại trên môi.

"Thì để họ biết."
"Anh—"
"Anh mệt rồi, Wangho. Mệt với việc phải giả vờ xa em."

Giọng nói của anh nhỏ thôi, nhưng chân thật đến mức làm Wangho đau cả tim.

"Cho anh ích kỷ một lần." – Sanghyeok nói tiếp, kéo cậu vào vòng tay. – "Cho anh ở lại đây tối nay."

Wangho tựa đầu lên vai anh, vòng tay ôm lại, ngực hơi run.

"...Ở lại đi."

Chỉ ba chữ đó thôi, ngực Sanghyeok căng đầy.

Anh siết cậu chặt hơn, cảm giác như cuối cùng cũng được thở lại sau nhiều ngày kiềm nén.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong căn phòng bé, hơi ấm của hai người lấp đầy tất cả.

Đêm đó không có lời hứa dài, cũng không có kế hoạch cho tương lai.
Chỉ có hai người nằm cạnh nhau, ngón tay đan siết, đôi lúc lại khẽ chạm môi, như sợ đó chỉ là giấc mơ.

Và khi Wangho chìm vào giấc ngủ, Sanghyeok nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Giữ anh lại... bao lâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top