ĐỪNG GỌI ANH NHƯ THẾ - Fakenut
Phòng CLB Esports tối muộn chỉ còn ánh đèn vàng.
Wangho chống tay lên bàn, gỡ dây chuột rối, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Không biết ai là người ở lại muộn thế này..."
"Tôi."
Giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Wangho giật mình quay lại. Ở cửa là Sanghyeok, đàn anh – chủ tịch hội học sinh – và cũng là người duy nhất cậu cố tránh suốt ba ngày gần đây.
"Tiền bối... sao anh lại ở đây?"
Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Đừng gọi anh như thế."
"Nhưng ở trường—"
"Ở trường thì khác. Ở đây chỉ có em với anh."
Wangho bối rối. Tim cậu đập mạnh một nhịp lạ.
Từ lâu rồi, giữa họ luôn có một khoảng cách kỳ lạ: gần đến mức chỉ cần bước thêm một bước là chạm, nhưng xa đến mức chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến cả hai khựng lại.
Sanghyeok tiến lại gần. "Em tránh anh mấy hôm nay."
"Không có." – Wangho né ánh mắt anh.
"Wangho."
Chỉ một lần gọi tên, giọng trầm thấp ấy khiến đầu gối cậu muốn mềm.
"Em nghe người ta đồn." – Wangho nói khẽ. – "Họ bảo anh thân thiết với Minji. Cả ngày đi cùng nhau."
Anh im lặng một lúc.
Rồi anh mím môi, bước sát đến mức Wangho phải ngửa mặt lên.
"Em ghen à?"
Wangho đỏ mặt. "Không! Em chỉ... không muốn anh gặp rắc rối."
Sanghyeok thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào gáy cậu – như một thói quen anh cố giấu đi rất lâu rồi.
"Anh phải làm việc chung với cô ấy vì một dự án. Không hơn."
Rồi anh cúi đầu, giọng thấp hơn một nhịp.
"Em biết rõ... người anh muốn quan tâm là ai."
Wangho sững lại.
Không khí trong phòng như đặc quánh. Nhịp tim cả hai như hòa vào nhau.
"Anh không thích người khác đứng quá gần em."
"Gì cơ?"
"Nhất là hôm qua. Em cười với Hyunjoon hơi nhiều."
"Anh để ý?"
"Anh ghen."
Lời thú nhận rơi xuống giữa không gian im ắng, khiến Wangho nghẹn cả hơi.
Cậu lùi lại thì lưng đã chạm mép bàn. Faker cũng cúi xuống, một tay chống cạnh bàn, khóa chặt khoảng không.
"Anh hỏi lần cuối." – Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Em thật sự không có gì để nói với anh?"
Wangho cắn môi.
Trong ba giây dài như cả thế kỷ, cậu định nói "không", định lảng tránh như mọi lần... nhưng đôi mắt Sanghyeok lại quá dịu dàng, quá thật.
"...Em thích anh."
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Nhưng với Lee Sanghyeok, nó đủ để phá vỡ mọi phòng tuyến.
Anh cúi xuống, chạm môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ như thở, nhưng đầy sự kìm nén đã quá lâu.
Wangho run lên. Anh nắm tay cậu, siết một cái rất chặt.
"Anh cũng thích em. Lâu rồi."
Wangho ngước lên, mắt long lanh.
"Thật sao?"
"Em nghĩ anh tìm cớ ở lại CLB mỗi tối vì gì?" – Anh cười khẽ. – "Anh muốn gặp em. Dù chỉ vài phút."
Cậu bật cười nhỏ – tiếng cười nhẹ bẫng như cởi được điều gì trong lòng.
"Vậy... anh không để em gọi anh là 'tiền bối' nữa?"
"Không. Gọi tên anh."
Sanghyeok đưa tay đan vào tay cậu.
"Gọi anh là Sanghyeok. Và để anh gọi em là Wangho."
Ánh đèn vàng rọi xuống hai người.
Không còn khoảng cách nào nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, họ đứng im một lúc lâu – tay nắm tay, tim áp vào tim – như thể cuối cùng cũng tìm đúng vị trí của nhau.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top