Hôm nay Jiyong lại nhớ Seung Hyun rồi.
Không phải là một ngày đặc biệt gì. Không phải sinh nhật ai, cũng không phải kỷ niệm gì quan trọng. Chỉ là một buổi sáng bình thường – gió nhẹ, trời se se lạnh. Nhưng Jiyong lại chợt nhớ. Một nỗi nhớ đến bất chợt, không báo trước, như một bản beat lặng lẽ vang lên trong đầu anh – chỉ có điều, giai điệu ấy thiếu mất một tiếng rap trầm quen thuộc.
Anh ngồi trước bàn làm việc, laptop mở nhưng màn hình trống không. Từ bao giờ những ca từ đã không còn dễ dàng tuôn ra như trước? Những năm tháng xưa, khi anh và Seung Hyun cùng nhau làm nhạc, từng câu chữ, từng âm thanh như có ma thuật. Họ hiểu nhau mà không cần nói, chỉ cần một ánh mắt, một đoạn beat là biết người kia sẽ làm gì tiếp theo.Nhưng bây giờ thì khác.
Ngày Big Bang comeback.
Sau ngần ấy năm im lặng – quá dài cho một sự chờ đợi, nhưng cũng quá ngắn cho những vết thương kịp lành.
Sân khấu được dựng lên lộng lẫy. Ánh sáng, âm thanh, khán giả – mọi thứ đều đúng như mong đợi. Nhưng trong lòng Jiyong, vẫn có một khoảng trống không gì lấp được. Anh đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, luyện tập cùng các thành viên, chăm chút từng giây phút xuất hiện.
Và rồi, đêm diễn mở màn.
Jiyong bước lên sân khấu, đứng vào đúng vị trí của mình – vẫn như xưa. Nhưng ánh mắt anh vô thức liếc sang bên trái... chỗ đứng của Seung Hyun ngày nào. Ở đó, họ đã từng nhìn nhau cười, từng cùng nhau cầm mic, từng có những cái ôm ngắn ngủi sau một tiết mục bùng nổ.
Hôm nay, chỗ ấy được để trống. Không ai đứng vào.
Không một lời giải thích, không một câu nhắc đến – nhưng tất cả mọi người đều hiểu.
Jiyong thì không nhìn lâu. Chỉ là trong lòng chợt đau như bị ai bóp nghẹt. Cái cách mà anh cố giữ bình tĩnh, cố nở nụ cười, cố nhìn thẳng về phía trước – ai mà biết được anh phải cố đến nhường nào?
Đêm đó, sau sân khấu.
Anh ngồi một mình trong phòng chờ. Đèn đã tắt, tiếng ồn đã tan, chỉ còn tiếng thở đều đều của Jiyong và ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại.
Anh mở Instagram. Lặng lẽ vào trang của Seung Hyun. Không like, không comment. Chỉ xem. Xem những tấm hình Seung Hyun chụp trong phòng tranh, những đoạn video ngắn trong phim mới, những khoảnh khắc đầy chất nghệ thuật nhưng lại xa cách lạ thường.
"Liệu hyung có đang sống tốt không?"
Jiyong nghĩ, và tim như thắt lại.
Anh nhớ cái cách Seung Hyun hay cằn nhằn anh mỗi khi ngủ quên trong phòng thu. Nhớ cách hai người tranh luận vì một đoạn beat – ai cũng cố chấp, nhưng cuối cùng lại cười phá lên vì biết người kia chỉ giả vờ nghiêm trọng.Giờ thì, chỉ còn lại mình Jiyong trong những buổi thu âm.
Còn Seung Hyun?
Anh biết chứ.
Anh đã thấy tất cả. Từ sân khấu comeback của Big Bang, rồi đến những bài viết trên insta liên quan đến cả hai mà cậu đã yêu thích ,còn cả cách mà nhóm luôn chừa lại chỗ trống cho mình.
Seung Hyun xem hết. Anh chưa từng bỏ lỡ một buổi trình diễn nào của họ, của những người mà anh từng coi là gia đình.
Tim anh nhói lên mỗi lần thấy Jiyong cười nhưng mắt buồn thấy rõ. Nhưng anh không dám phản hồi. Không dám gửi một tin nhắn. Không dám bước đến gần hơn.
Không phải vì không nhớ. Không phải vì không muốn.
Chỉ là... anh vẫn mang theo một cảm giác tội lỗi không thể gọi tên. Rằng anh phải rời đi. Rằng anh đã làm tổn thương người anh em thân thiết nhất của mình. Và anh sợ – sợ nếu quay lại, họ sẽ không tha thứ. Hoặc tệ hơn, sẽ tha thứ mà không còn là họ ngày xưa nữa.
Nhưng nếu một ngày...
Nếu một ngày Jiyong gọi anh, bằng chất giọng quen thuộc, bằng nụ cười nửa miệng như thể chưa có gì từng xảy ra – liệu Seung Hyun có đủ can đảm để trả lời không?
Có lẽ giờ đây tim anh chỉ còn cần một câu thôi:
"Em vẫn luôn ở đây chờ hyung. Cùng về nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top