Chương 9
Tác giả: Vương Bắc Hương
Editor: Lilac♡
Hai ngày sau, Hy Vương đại hôn, cả thành Ninh An náo nhiệt vô cùng. Từ lúc trời còn chưa sáng đã bắt đầu vang lên tiếng chiêng trống vang trời, mười dặm lụa đỏ trải dài từ Hy Vương phủ...
Hai ngày sau, Hy Vương đại hôn, cả thành Ninh An náo nhiệt vô cùng. Từ lúc trời còn chưa sáng đã bắt đầu vang lên tiếng chiêng trống vang trời, mười dặm lụa đỏ trải dài từ Hy Vương phủ đến ngoài phủ tướng quân.
Dù bản thân Sở Việt Khê gả đi nhưng dẫu sao cũng là thân nam nhi nên sáng sớm y một mình chạy về vương phủ, chỉ mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm rồi cưỡi bạch mã. Theo sau y là đội ngũ nghi trượng trùng trùng điệp điệp, cứ như vậy mà đường đường chính chính "gả vào" nhà họ Tần.
Từ lúc vào vị trí, vẻ mặt y trông bình tĩnh vô cùng, cũng không nổi giận như mọi người dự đoán, thậm chí trên miệng còn nở nụ cười nhẹ.
Vẻ mặt Tần Nguyên Hoa phức tạp đứng ngoài cổng nhà họ Tần cung kính chờ Sở Việt Khê cùng đoàn tùy tùng mà y đưa theo. Sau đó lão lập tức thấy Sở Việt Khê nở nụ cười một đường vừa vào cửa thấy mình là sắc mặt lạnh xuống, không chỉ không hề cung kính mà còn có phần lạnh nhạt, thậm chí ngay cả hành lễ cũng chỉ qua loa lấy lệ. Về việc này, Tần Nguyên Hoa thấy trong lòng có phần sầu bi, biết Sở Việt Khê còn ghi hận chuyện lúc trước nhưng cũng chả có cách nào khác ngoài tươi cười chào đón.
Sở Việt Khê cũng không thèm nhìn lão, sau khi quay trở về nhà họ Tần thì lập tức đi tìm hình bóng Tần Chương. Sau đó y lập tức thấy một Tần Chương cũng đang mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trên xe lăn, đang được người khác đẩy ra.
Qua một tháng chăm sóc cẩn thận của y, Tần Chương ăn ngon ngủ kĩ, khí sắc tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Tuy hắn ngồi xe lăn nhưng mặt như ngọc quý, anh tuấn phi thường, khiến ánh mắt khách khứa lui tới không khỏi sáng bừng lên, cũng khiến ý lạnh trong mắt Sở Việt Khê tan chảy vài phần.
Y bước lên trước mấy bước phất tay bảo người hầu lui xuống, tự mình đẩy Tần Chương, mỉm cười đáp lại tân khách tới chúc mừng.
Đối với mối hôn sự lần này, tuy rằng trong lòng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng ai cũng biết đây là ý của Hoàng đế nên hôm nay chẳng người nào dại mà tự tìm phiền phức cho mình hết. Vậy nên dù đối mặt với đại hôn của hai nam nhân thì mọi người đều chân thành chúc phúc, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Sở Việt Khê cũng chẳng quan tâm mấy người đó nghĩ gì trong lòng, y mỉm cười cảm ơn với mỗi người. Còn Tần Chương ngồi ở đó dường như vẫn luôn có phần thất thần nhưng tay lại luôn nắm chặt lấy tay Sở Việt Khê, chưa từng buông lỏng dù chỉ một khắc.
Thấy cảnh tượng này, trong lòng những người sáng suốt đều tỏ tường thêm vài phần, lời chúc phúc cũng chân thành hơn đôi chút.
Đại hôn của Hy Vương và Tần tướng quân quả nhiên gây chấn động như Hoàng đế dự liệu, dù là quan lại trong triều hay quý tộc trong kinh thành đều gửi quà mừng.
Tần Nguyên Hoa có hơi lúng túng theo sau Sở Việt Khê, lão vừa định giơ tay lên cho người đến nhận lễ vật thì chợt nghe tiếng Sở Việt Khê truyền tới.
"Ngụy Mông, ngươi cẩn thận ghi lại danh sách quà tặng của tân khách ngày hôm nay. Sau khi thu dọn đồ đạc thì để ở chủ viện, không cho bất kì ai lại gần. Những thứ này đều là thành ý người khác mang tới chúc mừng đại hôn của bổn vương, ngày sau bổn vương tự mình đến cửa cảm tạ."
Sở Việt Khê vừa dứt lời, một nam tử dũng mãnh từ phía sau bước ra, chính là đầu lĩnh thị vệ trong Vương phủ của y- Ngụy Mông.
Ngụy Mông ngày thường lạnh lùng ít nói, cực kì kiệm lời nhưng làm việc thận trọng lại lão luyện, hiện tại rất được Sở Việt Khê coi trọng.
Anh ta trực tiếp đuổi gã hầu ngồi ở cửa đi, tự mình ngồi xuống ghi chép danh mục quà tặng, đồ thì giao cho thuộc hạ mang ra phía sau chủ viện, căn bản là không cho người nhà họ Tần có cơ hội động vào dù chỉ một chút.
Lần này Tần Nguyên Hoa càng thêm xấu hổ, đứng ở đó chẳng biết phải làm sao. Mà trong mắt tân khách đến chúc mừng thì lập tức thoáng qua một tia thâm ý, bọn họ khựng lại một chút rồi lại tươi cười hành lễ với Sở Việt Khê, sau đó tự mình bước vào trong, lại chỉ khẽ gật đầu với Tần Nguyên Hoa, dường như lạnh nhạt hơn trước nhiều.
Sở Việt Khê thầm cười lạnh trong lòng, đẩy Tần Chương rời đi, mặc kệ Tần Nguyên Hoa tái xanh mặt mày đứng một bên. Mà Tần Nguyên Hoa cũng chẳng còn mặt mũi đứng ở đó nữa, xoay người bước vào phòng.
Cuối cùng đến lúc bái đường, vốn theo lễ nghi thì Sở Việt Khê và Tần Chương nên cùng nhau quỳ xuống dập đầu với Tần Nguyên Hoa. Nhưng chẳng ai ngờ được là Hoàng đế vậy mà tới đây, tự mình làm chủ hôn cho y.
Cứ như vậy, Thiên uy cuồn cuộn, Đế tôn thượng vị, Tần Nguyên Hoa nào dám để Sở Việt Khê dập đầu với mình nữa. Lão chỉ có thể ấm ức dẹp sang một bên nhìn Sở Việt Khê cùng Tần Chương khom người với lão coi như hành lễ.
Ngay khi Sở Việt Khê đỡ Tần Chương chuẩn bị quỳ lạy dập đầu với Hoàng đế, trong lòng hắn ta chợt mềm nhũn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy áy náy với bào đệ1 này. Hắn ta bất ngờ dùng âm lượng mà chỉ ba người nghe được, nói: "Hy Vương, nếu ngươi thực sự không muốn thì trẫm có thể cho ngươi một cơ hội."
Sở Việt Khê hơi giật mình, còn Tần Chương luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt ở bên cạnh lại bất ngờ siết chặt bàn tay, cánh tay nắm lấy tay Sở Việt Khê dùng thêm mấy phần sức lực.
Sắc mặt Tần Chương trắng bệch, không ngờ Hoàng đế lại nói ra một câu như vậy ở nơi này, khiến trái tim đã nguội lạnh suốt chín năm của hắn lần nữa sinh ra một loại lửa giận ngập tràn oán hận khó lòng kìm chế.
Lúc trước, chính người này đã cướp đi tất cả mọi thứ của mình, chẳng lẽ giờ đây lại muốn mang một Sở Việt Khê bên người hắn đi hay sao!
Có lẽ là Sở Việt Khê cảm nhận được sự phẫn nộ cùng bất an của hắn, y khẽ vỗ vỗ tay Tần Chương trấn an người này một chút rồi lập tức cùng hắn đan người ngón tay vào nhau, nắm thật chặt.
"Hoàng huynh, huynh đã đồng ý giao hắn cho ta rồi, quân vô hí ngôn2, không thể đổi ý ngay lúc này được."
Sở Việt Khê nở nụ cười, có phần đắc ý kéo tay Tần Chương quơ quơ trước mặt Hoàng đế, đôi mắt như hắc thạch3 sáng tựa sao trời khiến mọi người nhìn thấy rồi không khỏi hơi choáng ngợp.
Cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy có lẽ lời đồn không phải giả, có thể Hy Vương này thực lòng thích Tần Chương.
"Thần đệ ái mộ Tần tướng quân từ lâu, khấu tạ hoàng huynh thành toàn!"
Sở Việt Khê kéo theo Tần Chương, bái lạy một cái thật sâu với Hoàng đế, sau đó vui vẻ ra mặt, bế người từ dưới đất lên. Chắc do quá vui mừng, nghĩ cuối cùng mình cũng có thể danh chính ngôn thuận trông nom người này mỗi ngày nên đầu óc Sở Việt Khê rút gân, bế Tần Chương lượn một vòng, dáng vẻ đắc ý khoe khoang kia khiến mọi người trố mắt nghẹ họng, kinh ngạc đến há hốc cả miệng.
Hoàng đến thấy Sở Việt Khê cười ngây ngô, khóe môi cũng giật giật, chợt thấy chắc trước kia mình nghĩ nhiều rồi. Gì mà Hy Vương nằm gai nếm mật để khiến mình an tâm, cái gì mà Hy Vương nhẫn nại như thế tất có mưu đồ thâm sâu... Những suy nghĩ ấy giờ đây như biến thành một loạt truyện cười khiến bản thân không thể tiếp tục nghĩ tới nó nữa.
"Thôi, nếu hôn sự đã thành, vậy trẫm cũng trở về đây. Sau này ngươi phải chăm sóc Tần Chương thật tốt, xử lý tốt chuyện nên làm trong phủ tướng quân, đừng để xảy ra chuyện như lúc trước nữa. Tránh để người ta nghị luận người nhà họ Tần không có quy củ."
Hoàng đế hơi nhức đầu phất tay áo, rốt cuộc cũng xác nhận chuyện của Hy Vương là do hắn ta cả nghĩ, trong lòng cũng buông xuôi tia khúc mắc cuối cùng.
Nếu Sở Việt Khê đã không còn tạo thành uy hiếp gì với hắn ta, vậy thì dù là góc độ huyết mạch hay vì ngăn chặn dị nghị của thiên hạ, hắn ta đều phải chống lưng cho Sở Việt Khê. Nếu lại để cho hai người này bị bắt nạt, vậy thì Hoàng đế cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người trong thiên hạ.
Nói xong câu cuối, hắn ta nhìn Tần Nguyên Hoa một cái thật sâu. Sắc mặt Tần Nguyên Hoa tái nhợt, lập tức hiểu ý Hoàng đế.
Lão biết hôn sự này là ý chỉ của Hoàng đế, cũng biết Hoàng đế sẽ thiên vị Sở Việt Khê nhưng đến tận hôm nay lão mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ "thiên vị" này.
Hoàng đế tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt hai người Tần Chương và Sở Việt Khê. Từ nay về sau chuyện trong phủ nhà họ Tần cũng sẽ giao cho Sở Việt Khê chưởng quản, không cho bất cứ ai can thiệp.
Dù Hoàng đế chẳng nói với lão câu nào nhưng Tần Nguyên Hoa biết, câu nói kia là Thánh chỉ dành cho lão, không phải Hy Vương.
Nếu lão không làm theo, đó chính là kháng chỉ.
Sở Việt Khê nhếch môi, khẽ đặt Tần Chương lên xe lăn.
"Thần đệ tuân chỉ."
Tần Chương cũng không ngờ y vừa vui đến mức bế mình đi quanh một vòng trước mặt mọi người nên trên mặt phảng phất sắc hồng, trong lòng cũng chẳng rõ là vui mừng hay buồn bực.
Vừa nghĩ tới rõ ràng mình là một người bình thường, mới cưới vợ xong, kết quả lại được vợ bế đi một vòng, Tần Chương nghẹn một búng máu trong lòng, hơi hơi cam chịu ngồi đó tự hỏi ngày sau phải xoay chuyển cục diện này như thế nào.
Cứ náo nhiệt ồn ào như thế rồi cũng hết ngày, vì lý do thân thể của Tần Chương, hơn nữa hôn sự của hai người này có hơi kì lạ nên cũng không ai thực sự dám ầm ĩ quá mức, sau khi đưa đồ qua thì chỉ đơn giản kính rượu cùng hai người họ rồi rối rít rút quân. Dẫu vậy nhưng vì người lui tới quá nhiều nên dù là Sở Việt Khê hay Tần Chương đều uống không ít rượu, chờ tới muộn một chút, đợi tân khách giải tán hết thì hai người cũng đã có vài phần say, chỉ nói với Tần Nguyên Hoa một câu bản thân mệt rồi lập tức trở về nghỉ ngơi.
Tần Nguyên Hoa cắn răng trầm mặc nhìn bóng lưng hai người rời đi, phẫn hận ném ly rượu trong tay sang một bên, sắc mặt tái xanh quay về phòng.
Chẳng qua chỉ là một thằng con phế vật, giờ còn cưới một thằng đàn ông, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng hậu tự thôi chắc chắn đã chẳng trông mong được vào nó rồi. Xem ra vẫn phải nghĩ cách làm sao để con trai nhỏ sớm có tiền đồ hơn mới được.
Dù hôn sự này do Thánh thượng tứ hôn nhưng trong lòng không ít người vẫn là một mẩu truyện cười, một phế nhân lại cưới một nam nhân, thế thì phải động phòng như thế nào?
Bà di4 và tùy tùng nhà họ Tần đã quen bắt nạt Tần Chương, dù bị thế trận ban ngày dọa cho sợ hết hồn, nhưng vừa nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc của hai người này lại không khỏi thầm cười nhạo trong lòng một phen, thậm chí còn thực dự có người nhiều chuyện muốn qua nghe chuyện vui.
Cơ mà lúc Sở Việt Khê tới không chỉ mang theo đầy đủ tôi tớ tùy tùng mà còn mang cả hộ vệ vương phủ qua đây, cầm đầu chính là Ngụy Mông ghi chép danh sách ban ngày.
Ngụy Mông thấy mấy bà di cùng nô tài lảng vảng quanh phòng chính thì trực tiếp đuổi người rồi lập tức trầm mặc canh giữ bên ngoài, vẻ mặt ảm đạm.
Nghe động tĩnh bên ngoài cuối cùng cũng lắng xuống, Sở Việt Khê cảm giác mình uống hơi nhiều, cả người nóng vô cùng nên nới lỏng cổ áo rồi lại ừng ực uống nửa bình trà lạnh, lúc này mới thấy tỉnh táo hơn nhiều, đặt Tần Chương lên giường.
Tuy cả ngày Tần Chương chẳng nói câu nào nhưng cũng theo y nhận không ít rượu mời của tân khách. Chỉ là, đồng liêu ngày trước đến xem hắn với loại ánh mắt nào thì trong lòng hắn cũng rõ nên lần nào cũng chỉ làm bộ một chút, uống một hớp, không đến mức thực sự say.
"Ồn ào cả ngày thế có phải là mệt rồi hay không?" Sở Việt Khê vắt khăn lau mặt cho hắn, cởi bộ đồ cưới nặng nề trên người hắn xuống từng chút một.
Tần Chương hơi sững lại đôi chút rồi lắc đầu, sắc mặt hắn dưới ánh nến đỏ tươi cũng hồng hào hơn vài phần.
Sở Việt Khê trông thích lắm, trong lòng mềm nhũn, chợt bước tới khẽ ôm lấy hắn. Đầu ngón tay Tần Chương run lên, chỉ thấy cả người mình ấm áp, bất giác nhích lại gần Sở Việt Khê, khoang mũi ngập tràn mùi hương mát lạnh trên người thiếu niên.
"Sao, sao thế?" Trong lòng Tần Chương bất ngờ hẫng một nhịp, chẳng hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng.
Sở Việt Khê ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn hắn, đến lúc Tần Chương sắp không nhịn được nữa thì cuối cùng cũng nghe được tiếng y khẽ giọng.
"Hoài Chương, hôm nay là động phòng, nếu ngươi có tâm nguyện gì thì có thể nói cho ta nghe..."
—
Chú thích một chút:
1 Bào đệ: dt (H. bào: bọc; đệ: em) Em ruột cùng một mẹ đẻ ra; em cùng cha cùng mẹ.
2 Quân vô hí ngôn (君无戏言): Nghĩa là giữ lời, đã nói thì phải làm. Thành ngữ này nhấn mạnh rằng lời nói và việc làm phải nhất quán, những điều đã hứa phải được thực hiện, điều này phản ánh tính chính trực và trách nhiệm.
3 Hắc thạch (黑曜石: Hắc diệu thạch):
4 Bà di (婆姨): gái đã có chồng. Đúng ra là "dì chồng" nhưng để thế cứ kì cục sao á nên tui để tạm phiên âm Hán Việt.
Từ này chủ đề yếu đề cập đến trong tiếng địa phương vợ hoặc phụ nữ đã có gia đình. Ở miền bắc Thiểm Tây, mẹ chồng là tên dành cho vợ. Danh hiệu này bắt nguồn từ thuật ngữ Phật giáo "Upas". Trong Phật giáo cổ xưa, nữ cư sĩ được gọi là "Upas", theo thời gian danh hiệu này dần phát triển thành tước vị cho người vợ. Trong các phương ngữ khác, dì chồng cũng có thể dùng để chỉ phụ nữ đã có gia đình nói chung và thể hiện cách xưng hô dành cho phụ nữ. Ngoài ra, từ dì chồng có thể có ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ, ở một số nơi, dì chồng cũng có thể được dùng để chỉ một người giúp việc hoặc một phụ nữ đã có gia đình. Nói chung, từ dì chồng chủ yếu được dùng để chỉ vợ hoặc người phụ nữ đã có gia đình, nhưng nó cũng có thể có những ý nghĩa khác trong các phương ngữ và ngữ cảnh khác nhau (theo Baidu). Tui đoán ở đây tác giả dùng từ này để chỉ người giúp việc đã có tuổi hoặc có chồng, giống kiểu mấy ma ma với bà tử trong phim cổ trang nhưng tui không dám chắc. Bác nào biết thì confirm lại giúp tui với uhuhu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top