Chương 7

Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Lilac♡

Sở Việt Khê hơi dừng lại chốc lát rồi hạ giọng nói: "Ta nghe nói chân ngươi năm đó bị trúng tên, kinh mạch bị hàn độc tổn thương, có thể xoa bóp...

Sở Việt Khê hơi dừng lại chốc lát rồi hạ giọng nói: "Ta nghe nói chân ngươi năm đó bị trúng tên, kinh mạch bị hàn độc tổn thương, có thể xoa bóp để thả lỏng cơ bắp, lưu thông khí huyết, chắc sẽ có chút tác dụng."

Tay y khẽ ấn xuống, cụp mắt giấu đi nỗi buồn trong lòng.

"Dù không biết có phải thật không nhưng ta muốn thử chút. Trước khi tìm được biện pháp trị tận gốc thì ngày nào ta cũng xoa bóp cho ngươi, biết đâu có một ngày nào đó nó tự khỏi thì sao."

Tần Chương ngẩn ra, khàn giọng.

"Bỏ đi, trong lòng ta tự hiểu rõ vết thương năm đó của mình, nào phải vấn đề của mỗi hàn khí, dù ngươi ngày nào cũng bóp thì cũng vô dụng cả thôi, cần gì phải rước mệt như thế."

Sở Việt Khê lắc đầu một cái, thẳng tay lột quần ngoài của hắn ra, chỉ chừa lại một lớp quần lót mỏng manh phủ trên đùi.
Y khẽ ấn lên đùi Tần Chương, vì biết hắn không có cảm giác gì nên y sợ bản thân không khống chế được lực tay nên không dám dùng quá nhiều sức, chỉ đành nhẹ nhàng nắn bóp, chẳng bao lâu sau trán Tần Chương đã đẫm mồ hôi.

Tần Chương không sám nhìn chăm chăm vào Sở Việt Khê quá lâu, sợ mình sẽ để lộ ra manh mối nào đó. Dù hắn đã thực sự cho người phong bế kinh mạch trên đùi, quả thực là hiện tại không có cảm giác gì nhưng nghe tiếng hít thở của Sở Việt Khê thôi cũng giống như đang cảm nhận được đôi tay đang ấn trên đùi mình vậy, dần dần lòng bàn tay hắn trở nên hơi ươn ướt.

"...Ngươi đừng bóp nữa, nghỉ một lát đi." Hồi lâu sau, Tần Chương nhẹ giọng nói, hắn thấy lòng mình vừa ấm áp lại vừa có phần chua chát.

Sở Việt Khê mỉm cười, y đã ấn đến bắp chân hắn, chỉ thấy Tần Chương quá gầy, trong đầu lập tức chứa toàn suy nghĩ xem làm sao có thể nhanh chóng nuôi người này mập hơn chút.

"Thuốc sắp nguội rồi, ngươi vẫn chưa uống sao?"

Tần Chương hơi khựng lại một chút rồi thấp giọng nói: "Được rồi, ta uống thuốc, ngươi cũng nghỉ một lát đi..."

Sở Việt Khê nhướn mày, cười khẽ: "Vậy ngươi uống đi."

Tần Chương yên lặng bưng bát lên, định một hơi nuốt hết thuốc xuống nhưng mà thuốc vừa vào miệng đã khiến hắn nhíu chặt chân mày, đắng đến cắn chặt răng, mới uống có một nửa mà đã nuốt không trôi nữa rồi.

Lão già họ Vương này kê cho hắn phương thuốc gì không biết, sao mà đắng thế?! Cứ coi như là không muốn cho người khác phát giác thì cũng không cần phải hạ thuốc đắng đến vậy chứ! Lão già này nhất định là cố ý trả thù chuyện hắn để mặc Sở Việt Khê đạp ông ta!

Tần Chương cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, mặt mũi tái nhợt ngập tràn vẻ đau khổ bưng nửa bát thuốc còn lại, không uống không được mà uống cũng không xong.

Sở Việt Khê thấy dáng vẻ hắn như vậy suýt nữa thì bật cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót xa.

"Ta đã kiểm tra cẩn thận mấy loại thuốc này rồi, đều chỉ là chút đồ bổ tính ôn thôi, hợp với tình trạng hiện tại của ngươi. Ngươi mau uống đi, để ta tìm thêm cho ngươi cái gì đó làm dịu lại.

Tần Chương nghiến răng nghiến lợi, thực ra hắn biết rõ mình chả làm sao cả, dáng vẻ hiện tại đều là cố ý bày ra. Vốn định cứ diễn trong phủ tướng quân như thế đến khi mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ chậm rãi khôi phục lại, nào có ngờ đâu sớm như vậy đã bắt đầu phải uống thuốc đắng rồi.

Hắn thầm bực bội trong lòng, nhưng lại không thể không nhắm mắt nhắm mũi đổ nửa bát thuốc còn lại vào miệng. Chờ uống xong, Tần Chương cảm thấy không chỉ mỗi đầu lưỡi mà ngay cả nửa đầu mình cũng bị đắng đến tê dại. Hắn mò mẫm đè bàn tay đang ấn trên chân mình của Sở Việt Khê xuống, giọng hắn khàn khàn, tựa như còn vương chút tủi hờn.

"Giờ ngươi có thể dừng lại được chưa?"

Sở Việt Khê thấy hắn quả thực là hơi căng thẳng, trên trán cũng toát một lớp mồ hôi lạnh, ép người quá đáng cũng không tốt nên chỉ đành khẽ thở dài.

"Được rồi, cứ như vậy trước đã."

Y đứng dậy, qua một bên rửa tay, lúc này Tần Chương đang nằm trên giường cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó miệng hắn lập tức bị người ta nhét một viên ô mai mận, vị chua chua ngọt ngọt ấy cuốn đi không ít vị đắng của thuốc.

"Đến tối trước khi đi ngủ ta lại xoa bóp cho ngươi tiếp."

Một câu của Sở Việt Khê khiến trái tim Tần Chương đập thình thịch, tuy trong miệng không còn vị đắng nữa nhưng trong lòng lại chậm rãi ngập tràn vị chua xót.

Không biết tại sao hắn luôn có một loại dự cảm rằng nếu Sở Việt Khê cứ kiên trì xoa bóp ấn chân cho hắn mỗi ngày như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện... Mà loại dự cảm này càng rõ rệt hơn khi Sở Việt Khê lại ấn chân cho hắn vào buổi tối tắt đèn lên giường.

Tần Chương trầm mặc nằm trên giường, chỉ thấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cả mình bắt đầu lạnh toát.

Hắn có phần không biết phải làm sao với hơi thở ấm áp bên người nhưng lại cũng không nhịn được muốn tới gần hơn chút nữa. Trước đây lạnh lẽo lâu rồi, dần quen thì cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, ấy vậy mà hôm nay bên người lại chợt có thêm một ai đó khiến hắn đột nhiên cảm thấy lạnh vô cùng, lúc nào cũng muốn ghé lại gần hơn.

Sau khi nằm xuống, Sở Việt Khê cũng hơi mất ngủ, y nghĩ ngợi một hồi rồi duỗi tay ra sờ tay Tần Chương một chút, quả nhiên là lạnh thấu xương.

"Sao tay lại lạnh như vậy? Do chăn mỏng quá à?"

Sở Việt Khê cau chặt đôi chân mày, vừa định xuống giường thắp đèn gọi người mang thêm chăn tới thì bất chợt bị người nọ nắm tay.

"...Đừng đi."

Sở Việt Khê vừa ngồi dậy, Tần Chương đã cảm thấy cả người lạnh băng, sắc mặt cũng tái đi mấy phần, hắn như theo phản xạ có điều kiện túm lấy tay Sở Việt Khê, không muốn mình mất đi chút nhiệt duy nhất này.

Sở Việt Khê hơi giật mình, chỉ thấy Tần Chương hé miệng, con ngươi xinh đẹp vô lực mở to, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người ta phải bận tâm. Tuy chỉ nói đúng hai chữ nhưng lại giống như một loại cầu khẩn.

Trong lòng y run lên, lần nữa nhớ tới thiếu niên tướng quân ý khí hăng hái một thoáng vụt qua năm đó, giờ đây vạn vật thay đổi, con người đổi thay, cổ họng y khẽ động, thấp giọng nói: "Được, ta không đi."

Y vừa nằm xuống, nhích lại gần Tần Chương hơn một chút, cuối cùng y dứt khoát kéo tay hắn đặt lên bụng mình ủ ấm. Cả người Tần Chương chấn động, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hơi nóng không ngừng tuôn trào từ lòng bàn tay, rồi chậm rãi xua đi khí lạnh trên người mình.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng thả lỏng đôi chân mày vẫn luôn nhíu chặt lại với nhau, dây thần kinh căng cứng suốt chín năm trời cuối cùng cũng dần được thả lỏng, không cần lo lắng vừa tỉnh lại là đầu lìa khỏi cổ, cũng không cần lo xà nhà gãy đổ đè chết nữa, đáy lòng ngập tràn sự bình yên, dần chìm vào giấc ngủ say.

Sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn, cuối cùng Sở Việt Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, y không kinh động đến Tần Chương, len lén sờ chân hắn một chút, vừa chạm tới đã thấy cảm giác trên tay lạnh toát. Vẻ mặt y càng lúc càng nghiêm trọng hơn, sờ dọc theo chân hắn xuống đến mắt cá, chỉ thấy lạnh như băng trong hầm.

Sở Việt Khê cố gắng thử dùng chút năng lực còn lại tiêu trừ đống khí lạnh kia, nhưng tu vi của y gần như đã hao hết lúc tái sinh rồi, linh lực còn sót lại căn bản không đủ để giải quyết vấn đề của Tần Chương. Y trầm mặc hồi lâu, muốn đi lấy thêm chăn nhưng Tần Chương lại gắt gao nắm lấy tay y khiến y không dám cử động.

Sở Việt Khê hết cách, chỉ có thể tiện tay kéo quần áo của mình qua đắp hết lên chân Tần Chương rồi tự nhắc mình ngày mai nhất định phải lấy thêm một tấm chăn khác. Cơ mà cả đêm nay Sở Việt Khê cũng không được yên giấc, trong đầu y toàn nghĩ đến đôi chân lạnh buốt của Tần Chương.

Một đêm này, Tần Chương vẫn thường nói mê như cũ, thỉnh thoảng còn đổ mồ hôi lạnh giữa những cơn ác mộng. Nhưng không còn như những tháng ngày khi trước, đêm nay hắn cách gần hơi ấm kia hơn một chút, lúc nào huyết dịch cả người như sắp đóng băng lại thì bên người sẽ lập tức truyền tới từng đợt hơi ấm khiến hắn lần nữa bình tâm trở lại.

Tuy rằng ý thức của hắn vẫn luôn mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một đôi bàn tay khẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình, nhẹ nhàng vỗ lên tấm chăn trên người mình, suốt cả đêm dài như thế, chưa có một giây nào ngơi nghỉ, mà Sở Việt Khê lại gần như thức trắng.

Cứ như vậy, cuối cùng Tần Chương cũng trải qua một giấc ngủ yên bình, lần nữa thoát khỏi sự lạnh lẽo và ác mộng bủa vây hàng đêm mà tưởng như không xua tan được.

Hôm sau, dù Tần Chương ngon giấc nhưng vẫn mơ hồ bị Sở Việt Khê bế lên xe lăn. So với hai ngày trước đó thì trên đùi hắn lại có thêm một tấm chăn nhung dày.

Hắn ngơ ngác bưng bát đồ bổ ấm áp, có hơi ngây ngốc không hiểu tại sao qua một đêm, rõ ràng hắn đã khôi phục rất nhiều nhưng Sở Việt Khê lại đối xử với hắn càng thêm cẩn thận, cứ như đang nâng niu một món đồ sứ mong manh sắp vỡ vậy.

"Ta..."

Tần Chương bưng đồ bổ dưỡng trong tay, hé miệng muốn nói với Sở Việt Khê rằng hắn không đói tí nào hết, nhưng cảm xúc của Sở Việt Khê dường như có phần khác thường, hình như hơi trầm lặng.

"Ăn xong cái này, ta còn bảo phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Ngươi nếm thử xem, nếu thích cái nào thì sau này chuẩn bị thêm một chút."

Tần Chương thở dài: "Nhất định phải ăn sao?"

Dường như Sở Việt Khê đang chăm chú làm gì đó, thậm chí còn không quay đầu lại.

"Ta để không ít sơn tra và mơ bọc đường trên đầu giường với trên bàn, ngươi có thể tiện tay lấy ăn nhiều một chút. Thứ nhất là giảm vị đắng của thuốc, cũng có thể ngăn chướng bụng, nếu thực sự ăn nhiều quá, cùng lắm thì ngày nào ta cũng giúp ngươi xoa bụng."

Tần Chương trầm mặc, giờ chân của hắn đã không còn tri giác rồi mà còn có hơi không chịu nổi kích thích của Sở Việt Khê. Nếu thực sự để y xoa bụng cho mình, bản thân lại thanh tâm quả dục lâu như vậy, sao có thể kìm chế được? Lỡ như đến lúc đó có động tĩnh gì...

"Đừng... ta ăn là được."

Tần Chương vừa nghĩ đến hậu quả nhốn nháo loạn lạc kia, dù không uống thuốc cũng vẫn thấy trong miệng mình đăng đắng. Còn Sở Việt Khê thấy hắn cuối cùng cũng từ bỏ chống cự thì lập tức nở nụ cười.

"Nếu ngươi chịu ăn nhiều hơn chút thì nào có cần uống mấy thứ thuốc bổ đắng nghét kia, hai thứ lấy một, hẳn là Hoài Chương biết lấy gì bỏ gì."

Tần Chương mím môi quay đầu sang một bên không nói lời nào, hiếm thấy nom như đang giận dỗi, Sở Việt Khê trông mà muốn cười, lại gần dỗ dành người ta.

"Không phải ta cố ý ép ngươi ăn, mà là hiện tại ngươi khí huyết suy yếu quá rồi, thực bổ1 vẫn tốt hơn dược bổ. Dù thế nào thì ngươi cũng vẫn phải ăn những thứ này, nếu không thì giờ ngươi đưa ra yêu cầu với ta đi, nhất định ta sẽ làm được, cũng để ngươi đỡ phải chịu khổ tốn công vô ích?"

Tần Chương hơi sững lại một chút, hàng mi phủ xuống thành bóng mờ nho nhỏ, hắn trầm mặc hồi lâu rồi mím môi, chợt khẽ giọng hỏi: "Yêu cầu gì cũng được sao?"

Sở Việt Khê tủm tỉm "ừ" một tiếng, lại đắp chăn cho hắn kín hơn chút rồi sờ sờ đầu ngón tay đối phương, quả nhiên nhiệt độ ấm áp hơn trước đôi chút, lúc này trong mắt y mới có thêm ý vừa lòng.

"Ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được, ta đồng ý hết."

Tần Chương lại trầm mặc thêm chút, ngón tay chậm rãi siết chặt chăn lông trên đùi.

"...Vậy ta có thể ôm ngươi một cái không?"

Chú thích một chút:

1 Thực bổ: thực: ăn; ẩm thực, bổ: bổ dưỡng.

Editor có lời muốn nói: Tần Chương đáng thương thật nhưng đừng quên ảnh không phải cục bột trắng mịn từ trong ra ngoài~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top