Chương 6

Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Lilac♡

Sở Việt Khê ôm Tần Chương, một lúc sau y định đứng dậy thì chợt nghe tiếng hít thở nhè nhẹ từ bên người truyền tới. Y kinh ngạc quay đầu lại...

Sở Việt Khê ôm Tần Chương, một lúc sau y định đứng dậy thì chợt nghe tiếng hít thở nhè nhẹ từ bên người truyền tới. Y kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Tần Chương đã ngủ từ lúc nào. Bây giờ cơ thể hắn còn đang suy yếu, buổi sáng giày vò qua lại một lượt cũng có phần chịu không nổi, giờ lại được Sở Việt Khê lặng yên ôm lấy, trong lòng an yên rồi thì cũng lập tức nặng nề thiếp đi, bàn tay còn nắm chặt lấy chăn mềm như một đứa trẻ.

Sở Việt Khê cẩn thận chống người ngồi dậy, ghé lại ngắm nhìn hắn hồi lâu rồi bất giác mỉm cười ngây ngốc.

Đứa nhỏ bất hạnh đáng thương này vậy mà cũng ưa nhìn phết đấy chứ.

Tần Chương cũng không ngủ lâu, vốn trước giờ hắn không phải người ham ngủ chỉ là hơi ấm cùng sự yên bình đã lâu không gặp này khiến hắn không nhịn được muốn nhắm mắt lại tùy hứng một lần.

Sở Việt Khê lặng lẽ rời khỏi chưa được bao lâu hắn đã chậm rãi mở mắt ra, dường như hắn hơi ngẩn ngơ một lát. Lát sau hắn nghe có tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa.

Chẳng hiểu sao hắn lại hơi rụt người vào trong chăn, vờ như đang ngủ.

Bởi cơ thể Tần Chương còn yếu nên không thể đột nhiên ăn mấy thứ đại bổ gì đó, thế là trừ một vài món ăn thanh đạm ra thì Sở Việt Khê chỉ cho người hầm thêm một nồi canh gà với ít dược liệu ôn hòa thanh nhiệt trên lửa nhỏ, thoáng thấy mùi rất thơm. Hơn nữa, y sợ mấy món này quá ngấy nên còn tự mình nấu thêm một bát tuyết lê đường phèn nhỏ, đặt qua một bên cho nguội bớt.

Tần Chương nằm trên giường cũng cảm nhận được một hơi thở lặng lẽ không tiếng động đang chậm rãi tiến lại gần mình, lặng lẽ đến mức như thể người này không hề tồn tại. Hắn thầm giật mình, hắn có thể cảm nhận được người đó đang nhìn thẳng vào bản thân, nếu không phải đã quen với việc ngụy trang suốt bao năm thì suýt chút nữa đã bị lộ tẩy. Dù vậy, một lát sau đó, lúc ngón tay của người kia chọt lên mặt hắn, cuối cùng hắn cũng không kiềm chế nổi nữa.

"...Việt Khê?"

Tần Chương thấp giọng gọi một tiếng rồi chậm rãi mở đôi mắt vô hồn ra, thấy rõ thiếu niên trước mắt dường như hơi giật mình rụt tay về, tai y cũng đỏ bừng. Hắn vờ như không thấy gì, vẻ mặt mờ mịt dời ánh mắt.

"Ờ... ngươi tỉnh rồi à? Ăn gì đó trước đã nhé?"

Sở Việt Khê cảm thấy mình như làm chuyện xấu bị bắt tại trận khiến tim y đập loạn xạ hết cả lên. Nếu không phải y biết rõ Tần Chương không nhìn thấy thì thực sự lúc này y chẳng còn lỗ nào mà chui.

Tần Chương mím môi, cố nhịn nụ cười bên khóe miệng xuống rồi vươn tay một cách tự nhiên, lần mò xung quanh muốn chống người dậy, không ngờ cảnh vật trước mắt chợt dịch chuyển, hắn được Sở Việt Khê bế lên rồi khẽ đặt vào xe lăn.

Hắn hơi sửng sốt một lát rồi chợt cụp mắt yên lặng.

Kể cũng lạ, trước đó hắn phải giả mù kéo dài hơi tàn trong phủ tướng quân suốt chín năm ròng, tuy chịu không ít khổ cực nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy luống cuống một cách kì lạ đến vậy. Một nam tử trưởng thành như hắn, giờ lại được hôn phu cẩn thận che chở bế tới bế lui suốt ngày như thế khiến Tần Chương khó mà thích ứng được, hắn chợt thấy lúng túng không biết phải diễn như nào.

Bỏ đi, chờ thêm một chút, chờ đến khi chuyện lớn đã thành, hắn sẽ từ từ quay trở lại dáng vẻ ban đầu...

Tần Chương thở dài, dù có thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn phải nhắm mắt mò mẫm tìm bát đũa. Sở Việt Khê thấy khắp bàn tay và đầu ngón tay hắn đều chằng chịt vết thương thì trong lòng không khỏi xót xa, y trực tiếp đè tay kia lại rồi tự mình bưng bát đút hắn ăn từng miếng một.

Tần Chương hơi khựng lại, càng thêm mấy phần vạn bất đắc dĩ.

Hơn hai mấy năm qua chẳng một ai thực sự để tâm đến hắn, chính hắn cũng đã quen rồi. Giờ một Sở Việt Khê bước tới, lại thực sự chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, hắn chẳng qua chỉ là "nhìn không thấy, bước không được" thôi mà, sao ngay cả cơm y cũng không để hắn tự ăn chứ? Cứ đút qua đút lại như này...

"Ta tự... ư..."

Tần Chương đang định nói để mình tự ăn cơm, kết quả là vừa giơ tay lên thì miệng đã bị một thìa gì đó chặn lại. Sở Việt Khê híp mắt cười cười nhìn hắn, né cánh tay đang duỗi ra kia, không cho chạm vào bát.

"Hoài Chương muốn nói gì?"

Tần Chương hơi dừng lại, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi chậm rãi nói: "Ta nói, ta tự... ư..."

Sở Việt Khê không đợi hắn nói hết đã dùng một thìa đồ ăn chặn miệng hắn lại.

Tần Chương:...

"Hoài Chương muốn làm gì?" Sở Việt Khê cười hỏi.

Tần Chương hơi trầm mặc một lát, đành phải nuốt lại mấy lời định nói xuống bụng rồi thấp giọng thở dài một hơi, cam chịu số phận để mặc Sở Việt Khê đút cho mình ăn.

Sở Việt Khê thấy cuối cùng hắn cũng ngừng kháng nghị thì hài lòng cong môi, tiếp tục động tác nuôi ăn của mình. Hồi lâu sau, Tần Chương chậm rãi giữ cổ tay y lại.

"Việt Khê, ngươi đừng đút nữa, ta thực sự không ăn nổi nữa..."

Sở Việt Khê hơi tiếc nuối nhìn đồ ăn bày trên bàn, kiểm kê lại số lượng một chút rồi lúc này mới chịu bỏ cuộc.

Tần Chương nghe thấy tiếng y thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng thầm thở phào một hơi rồi nghe Sở Việt Khê đang thấp giọng nói chuyện một mình.

"Thôi vậy, canh gà này dù ngon đến mấy thì một lần cũng không thể ăn quá nhiều được, ba bát thì ba bát vậy, sau này từ từ tăng thêm..."

Chân mày Tần Chương khẽ giật nhẹ, chẳng hiểu sao lại thêm phần sầu lo cho tương lai sau này, đúng lúc ấy một cái bát nhỏ âm ấm lại được nhét vào trong tay hắn.

"Ta không ép ngươi ăn cơm nữa, thân thể vẫn phải nuôi dưỡng lại từ từ, ngươi ăn cái này đi."

Tần Chương mím môi, ước lượng cái bát trong tay một chút rồi lặng lẽ thở dài.

"Để tí nữa rồi ăn được không?"

Sở Việt Khê gọi người vào dọn dẹp đồ đạc, sau đó xoay người chỉnh trang quần áo cho Tần Chương, đầu cũng không ngẩng lên.

"Ăn luôn đi, để cổ họng bớt khô, nếu thực sự no quá thì ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo. Đợi lát nữa ngươi còn phải uống thuốc, mà uống thuốc xong thì không được ăn cái này nữa. Đến tối cơm nước xong xuôi ta lại chuẩn bị cái gì đó dễ tiêu cho ngươi."

Tần Chương hơi khựng lại, vẻ mặt cứng ngắc, nếu hắn nghe không lầm thì ý Sở Việt Khê là hắn ăn cái này xong còn phải uống thuốc, uống thuốc xong thì lại ăn cơm, sau đó còn phải ăn cái gì đó dễ tiêu ấy hả?

Hy Vương là đang nuôi lợn đấy à?

"Hử? Có phải ngươi không tiện không? Thôi được, để ta đút ngươi ăn."

Sở Việt Khê ngẩng lên nhìn thử một chút, y vừa định nhận lấy đồ trong tay Tần Chương thì hắn đã quýnh lên, vội bưng bát tuyết lê đường phèn lên một hơi húp sạch, thậm chí do húp vội quá nên hắn còn hơi bị sặc.

"Khụ, không cần, ta tự làm..."

Sở Việt Khê hơi giật mình, thấy dáng vẻ hốt hoảng của hắn như vậy trong lòng y chỉ cảm thấy đôi phần đáng yêu. Chẳng ngờ vị bạch y tướng quân khiến các quốc gia xung quanh nghe danh đã sợ mất mật năm ấy giờ đây lại trở nên đơn thuần dè dặt như vậy. Có phải hắn không quen mình ghé sát lại gần như vậy không nhỉ?

Chẳng hiểu sao, Sở Việt Khê chợt muốn trêu chọc người trước mắt nên y cố tình ghé sát lại bên người hắn, gần đến mức dường như hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Hoài Chương..."

Sở Việt Khê cong cong khóe môi, vươn tay khẽ quẹt đi vệt nước mờ mờ bên khóe miệng Tần Chương. Tần Chương hơi ngơ ngẩn, cứng đơ người ngồi trên xe lăn không dám nhúc nhích, hắn chỉ cảm thấy như có gì đó ấm áp khẽ lướt nhẹ qua môi mình.

"Ngươi ăn vội thế làm gì, còn để bị sặc nữa."

Thoáng thấy vành tai Tần Chương hơi ửng đỏ, người thì cứ lúng ta lúng túng chẳng nói câu nào, Sở Việt Khê bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chưa nói đến chuyện thành hôn, y mới chỉ chạm vào Tần Chương một chút thôi hắn đã thẹn thùng đến vậy rồi, cũng chẳng biết đêm nay mình ở lại thì biểu cảm của Tần Chương sẽ như nào nữa.

"May mà còn tới một tháng nữa để ngươi từ từ làm quen, nếu cứ trực tiếp thành hôn thì ngươi phải làm sao đây?"

Sở Việt Khê mỉm cười thở dài, cũng không trêu người trước mắt nữa mà xoay người quay về phòng mình ôm chăn bông qua rồi đưa lưng về phía Tần Chương, bắt đầu trải giường. Sau lưng, ở nơi mà y không nhìn thấy, chẳng biết Tần Chương đã mở mắt từ khi nào. Đôi ngươi màu hổ phách trống rỗng vô hồn nhưng lại chỉ chăm chăm hướng về phía bóng lưng Sở Việt Khê một cách kì lạ. Đôi mắt ấy trông như đang nghiền ngẫm điều gì đó, do ánh sáng nên thoáng thấy hơi u ám, có vẻ sâu không lường được.

Lát sau, Tần Chương chợt nghiêng đầu cong cong khóe môi, đôi tay đan vào nhau, ngón tay còn khẽ gõ nhẹ.

Thành hôn, cưới vợ, hình như cũng không tồi...

Nếu thực sự bái thiên địa cùng Sở Việt Khê, vậy có nghĩa là sau này dù hắn làm chút chuyện gì đó với Việt Khê cũng là hợp tình hợp lí đúng không?

Ngay lúc này, Sở Việt Khê chợt quay người lại, khóe miệng cong cong của Tần Chương lập tức biết mất, thay vào đó lại là dáng vẻ mờ mịt vô định, đôi tay hắn cũng tách rời nhau, tựa như không biết phải làm sao nên chỉ đành đặt hờ lên đùi, thoạt trông người này có vẻ như ngây ngô vô tội. Thấy vậy, trong lòng Sở Việt Khê lại càng ngập tràn sự yêu thích.

Y bước qua sờ đầu Tần Chương, nói khẽ: "Có phải ăn nhiều quá nên ngươi không thoải mái không? Giờ ánh nắng ngoài trời cũng dịu đi rồi, ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo nhé?"

Tần Chương hơi kinh ngạc gật đầu để Sở Việt Khê đẩy hắn ra ngoài, chỉ là trong đầu hắn lúc này lại ngập tràn bóng lưng ai kia, vòng eo thon gọn ấy mang theo khí lực dồi dào cùng sức sống tươi trẻ của thiếu niên, bên dưới là đôi chân thon dài cùng đường cong quyến rũ...

Mấy năm qua Tần Chương vất vả kéo dài mạng sống, hắn không thể không ngụy trang ẩn mình, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là một người đàn ông bình thường. Qua hai ngày điều dưỡng, tinh lực hắn đã khôi phục ít nhiều nên vừa nghĩ đến cảnh mình mới thấy, chẳng biết nắm tay hắn đã chậm rãi siết chặt lại từ bao giờ, khẽ cảm nhận được một tia khô nóng vừa lạ vừa quen đang dâng lên trong người.

Lâu rồi không nghĩ đến chuyện đó nên Tần Chương chợt cảm thấy có một loại cảm giác khó mà kiềm chế được, chỉ là sau khi hắn dằn lại lòng mình thì trong mắt Sở Việt Khê lại thành tâm sự nặng nề.

Sở Việt Khê cho rằng hắn đang vì chuyện đôi mắt và đôi chân mình mà buồn bực nên cũng không dẫn hắn ra ngoài quá lâu, chỉ tùy ý đi vài vòng rồi quay về, tránh khiến hắn càng thêm khó chịu. Mà Tần Chương không để tâm lắm nên ngay cả vào phòng khi nào hắn cũng không phát hiện ra, chỉ đến lúc Sở Việt Khê bất ngờ đặt lên giường thì lúc này hắn mới khẽ cau mày.

Sở Việt Khê bưng thuốc mới sắc qua một bên cho nguội bớt rồi duỗi tay tháo dây lưng của Tần Chương, hắn giật mình, nhanh chóng giữ tay y lại.

"Ngươi làm gì thế?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chà, nhân mè đen của Tần Chương dần lộ ra rồi này, sau này, ê hê hê~

Cảm ơn các bảo bối đã ủng hộ tui, mai tui đăng tiếp nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top