Chương 5
Tác giả: Vương Bắc Hương
Editor: Lilac♡
"Phì." Thấy dáng vẻ Tần Chương ngơ ra, Sở Việt Khê không nhịn được mà phì cười, càng thêm yêu thích đứa nhỏ đen cả hai đời này...
"Phì."
Thấy dáng vẻ Tần Chương ngơ ra, Sở Việt Khê không nhịn được mà phì cười, càng thêm yêu thích đứa nhỏ đen hai đời này.
"Hoài Chương quả thực đẹp mắt, đến nỗi ngay cả cánh hoa cũng không kìm được muốn hôn một cái."
Tần Chương ngẩn ra, gương mặt chợt hơi ửng hồng, mất tự nhiên quay đầu đi.
Dù giờ đây hắn tàn phế nhưng dẫu sao thì cũng là một nam nhân đã gần ba mươi, sao vị Hy Vương này lại nói chuyện ngông cuồng như thế...
Sở Việt Khê cảm thấy gió bên ngoài hơi lớn nên để Tần Chương ngồi một lát rồi lập tức đẩy hắn quay trở về. Chẳng bao lâu sau thái y trong cung đã đưa đến cho y một bái thiếp.
Y cho người này vào, muốn để thái y bắt mạch cho Tần Chương một chút nhưng Sở Việt Khê lại không ngờ được rằng dường như Tần Chương vô cùng bài xích. Hắn không nói năng gì, chỉ lẳng lặng lẩn vào trong giường, gắt gao rụt tay vào trong chăn, không để lộ ra chút nào.
"Hoài Chương, Vương thái y tới xem bệnh cho ngươi, sao ngươi lại trốn?"
Sở Việt Khê thở dài, để Vương thái y chờ bên ngoài còn mình thì kiên nhẫn dỗ dành Tần Chương.
Tần Chương mím môi, vẻ mặt có phần lạnh nhạt.
"Không cần, ta đã như vậy nhiều năm rồi, ông ta có thể xem ra cái gì được chứ."
Nghe những lời như vậy Sở Việt Khê càng lo lắng hơn.
"Cũng bởi kéo dài nhiều năm như vậy rồi nên mới càng phải xem một chút. Nếu như có cách có thể trị khỏi chân với mắt cho ngươi thì ta cũng có thể chuẩn bị sớm hơn, sao phải phí công kéo dài thời gian chẩn trị cơ chứ?"
Tần Chương không nói gì nữa, vẫn bài xích rúc vào bên trong. Sở Việt Khê chỉ cho là hắn bị chuyện lúc trước đả kích quá nhiều nên không dám ép người quá đáng mà chỉ một mực khuyên nhủ ở bên cạnh.
Nhưng vô luận y nói gì thì Tần Chương cũng không đồng ý, y gấp đến mức mắt cũng đỏ ửng lên, cuối cùng khàn giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc phải làm sao ngươi mới để ông ta xem bệnh?"
Vẻ mặt Tần Chương vốn chán nản nằm ở bên trong, sau khi nghe được mấy lời này thì sắc mặt hơi đổi.
Hắn quay đầu lại, mở mắt ra, đôi đồng tử nhạt màu dưới nắng trông như viên hổ phách trong suốt, tuy vô hồn nhưng lại khiến tim Sở Việt Khê khẽ giật thót.
"...Ta đưa ra bất kì yêu cầu nào ngươi cũng sẽ đáp ứng sao?" Tần Chương hỏi nhỏ.
Sở Khê Việt ngẩn ra, thấy hắn cuối cùng cũng mở miệng thì vẻ mặt cũng thả lỏng không ít.
"Ngươi cứ nói là được."
Tần Chương cụp mắt, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng dưới ánh mặt trời lại như được phủ thêm một lớp màu ấm áp, đôi chân mày vốn sắc bén ấy hiện giờ được năm tháng mài mòn lại càng ôn hòa trầm ổn.
Hắn do dự một chút rồi khẽ nói: "Vậy tối nay, ngươi có thể ở bên cạnh ta lần nữa không... ta không ngủ được..."
Sở Việt Khê hơi ngẩn người, trong lòng như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái đến đau nhói, hồi lâu sau cũng không thốt nên lời. Thấy y không đáp, môi Tần Chương khẽ run lên một cái, chậm rãi siết chặt tấm chăn trong tay.
Chẳng lẽ ấm áp của đêm qua thực sự là ơn huệ duy nhất trời cao ban tặng sao?
"Ngươi dây dưa với ta cả buổi chỉ vì chuyện này thôi à?" Sở Việt Khê vừa đau lòng vừa buồn cười, sờ sờ đầu Tần Chương.
"Sau khi thành hôn, ta với ngươi sẽ ngủ cùng nhau mỗi ngày mà. Vốn ta còn lo ngươi sẽ không quen, ai ngờ giờ ngươi lại sốt ruột như vậy."
Tần Chương hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn Sở Việt Khê. Mỗi lần bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Sở Việt Khê đều có một loại cảm giác như thể hắn nhìn thấy mình vậy.
Đáng tiếc đôi mắt kia tuy đẹp nhưng lại không có chút tia sáng nào, thực sự khiến người ta tiếc hận.
"Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, đến tối ta sẽ dọn đồ qua ngủ chung với ngươi, như vậy cũng tiện chăm sóc ngươi hơn. Giờ ta cho Vương thái y vào xem bệnh cho ngươi, nhưng ngươi không được cáu kỉnh nữa đâu đấy."
Tần Chương gật đầu, khóe môi hơi cong cong, khiến Sở Việt Khê càng thêm lóa mắt.
Y trộm nghĩ giờ cơ thể Tần Chương còn chưa hồi phục lại mà đã ghẹo người như vậy rồi, nếu khôi phục lại dáng vẻ như lúc trước, mà bản thân lại ngủ bên cạnh hắn mỗi ngày thì liệu có thể kìm chế được sao?
Y lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ rối loạn ra khỏi đầu rồi lúc này mới bước ra mở cửa, để Vương thái y đã đợi lâu ở ngoài đi vào.
Dù Sở Việt Khê mới đón Tần Chương về phủ có một ngày nhưng chuyện Hy Vương đại hôn, lại còn cướp người từ phủ tướng quân đã ồn ào truyền ra ngoài. Vốn dĩ Hoàng đế còn muốn răn dạy y một trận nhưng không ngờ lời còn chưa kịp nói ra miệng đã nhận được sổ con Sở Việt Khê dâng lên.
Sau khi đọc xong nội dung bên trong, ông ta trầm mặc hồi lâu rồi lập tức hạ thánh chỉ mắng Tần Nguyên Hoa thật nặng, đồng thời phạt Tống thị đóng cửa kiểm điểm, trước khi đại hôn không được phép bước ra ngoài.
Hành động lần này của ông ta không chỉ ngầm tán thành hành vi của Sở Việt Khê mà đồng thời còn có ý giúp Sở Việt Khê lập uy. Không lâu sau đó trong cung không chỉ đưa đồ qua an ủi mà ngay cả Vương Thái y cũng đặc biệt chạy tới giúp Tần Chương xem bệnh để biểu thị Hoàng đế nhân từ.
Giờ chuyện này đã truyền khắp các ngõ ngách thành Ninh An, không ít người biết chuyện Tần Nguyên Hoa đối xử hà khắc với trưởng tử, lời bàn ra tán vào không ít, tiếng mắng chửi không ngừng. Mà Tần Nguyên Hoa cũng trốn luôn ở trong nhà chứ không lộ diện nữa.
Vậy nên dù Vương Thái y có phải chờ ở bên ngoài hồi lâu cũng không dám để lộ bất kì ý bất mãn nào, cẩn thận bắt mạch cho Tần Chương. Sở Việt Khê ở bên cạnh lạnh mặt nhìn ông ta, chẳng bao lâu sau bên thái dương của Vương Thái y đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Vương gia, mắt của Tần tướng quân là do độc gây nên, giờ độc tố còn sót lại cũng đã lâu năm nên chỉ có thể dùng đơn thuốc làm dịu để chậm rãi điều dưỡng, cơ mà cũng cần một thời gian khá dài. Cho dù có khỏi hẳn thì cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được chút bóng mờ chứ không thể khôi phục hoàn toàn, còn về phần cái chân này..."
Cổ họng Vương Thái y hơi động, chua chát nói: "Thứ cho vi thần vô năng."
Lúc này sắc mặt Sở Việt Khê đã xám ngoét cả rồi, y cười lạnh một tiếng: "Vậy nên Vương Thái y đi một chuyến đến đây để nói với bổn vương rằng ngươi vô dụng?"
Vương Thái y thầm than khổ nhưng lại không cãi được câu nào. Lửa giận trong lòng Sở Việt Khê dâng cao, đá một cú vào chân ông ta.
"Cút! Phế vật, tới đây nói mấy lời vô dụng này chẳng thà không tới còn hơn!"
Vương Thái y tuổi quá năm mươi, bị y đá ngã nhào xuống đất, vội quỳ xuống thỉnh tội.
Sở Việt Khê giận không kìm được, mở miệng là mắng.
"Mỗi năm khoản tiền trong cung cấp cho Thái y viện là nhiều nhất, phương thuốc trân quý với dược liệu gì mà các ngươi không có? Chẳng qua là trúng tí độc, bị thương cái chân thôi mà ngươi lại không nghĩ ra biện pháp nào! Triều đình nuôi không đám phế vật các ngươi đấy à! Ta thấy sang năm các người đừng dùng tiền nữa, tự đóng cho mình một cái quan tài đi!"
Vương Thái y liên tục thỉnh tội. Sở Việt Khê càng mắng càng giận, muốn đạp thêm phát nữa thì chợt thấy tay áo mình bị ai đó kéo lại, y thầm giật mình, vừa quay đầu thì trông thấy vẻ mặt hờ hững của Tần Chương, dường như không thèm để ý đến mấy lời hồi nãy chút nào.
"Việt Khê, để ông ta đi đi, ta hơi mệt..."
Lòng Sở Việt Khê hơi chua xót, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, không thèm liếc nhìn Vương Thái y cái nào nữa mà chỉ thấp giọng mắng: "Cút."
Vương Thái y như trút được gánh nặng, cuống quýt lật đật chạy ra ngoài, để lại hai người trong phòng rơi vào khoảng lặng.
"Không sao, lão già này không được thì ta lại tìm người khác, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ tìm được cách chữa khỏi cho ngươi."
Vương Thái y vừa xéo đi cái là Sở Việt Khê như biến thành người khác, không còn nóng nảy như mới nãy nữa mà lại kiên nhẫn an ủi Tần Chương. Lật mặt trước sau nhanh tới mức khiến người ta khó lòng tin được, Tần Chương hơi khựng lại một chút rồi chợt thấy buồn cười, mà hắn cũng thực sự nở nụ cười.
Sở Việt Khê hơi giật mình, không biết sao tự dưng hắn lại cười nhưng lại cảm thấy Tần Chương cười rộ lên trông càng đẹp hơn.
"Bệnh trên người ta, ta biết rõ từ lâu rồi, ngươi cần gì phải dọa ông ta? Người ta sống đến giờ cũng không dễ dàng gì, ngươi thì hay rồi, trực tiếp bảo người ta đi đóng quan tài, cũng không sợ sau này chính ngươi mắc bệnh, người xem bệnh cho ngươi vẫn là ông ta."
Sở Việt Khê mím môi buồn bực, y chợt khom người ôm lấy Tần Chương. Cơ thể Tần Chương cứng đơ lại, ý cười bên khóe môi chợt tiêu tan, ngược lại còn thấy hơi luống cuống mờ mịt.
"Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy mà lão đầu kia cũng không giải quyết được, sống lâu như thế cũng vô ích, dù ta có bệnh cũng không đi tìm lão. Hoài Chương, ngươi đừng lo, ta thực sự có thể tìm cách chữa khỏi cho ngươi."
Tần Chương cảm nhận được hơi thở mát lạnh sạch sẽ của người đang nhào lên người mình, nó tựa như sương sớm trong sơn cốc, lại mang theo nhiệt huyết đặc biệt của thiếu niên. Hắn mở to đôi mắt vô thần, bình tĩnh nhìn Sở Việt Khê hồi lâu rồi cúi đầu khẽ đáp lại một câu.
"Ừ, ta không vội."
Hắn có gì mà phải vội, dù sao thì với dáng vẻ quỷ quái này của hắn thì dù có nói cho người khác biết hắn có thể nhìn được chỉ sợ cũng chẳng ai tin.
Ở nơi Sở Việt Khê không nhìn thấy, Tần Chương cong khóe môi, con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt không chút tia sáng lại phản chiếu gương mặt Sở Việt Khê một cách rõ ràng.
Tự dưng hắn muốn cược một lần, cược rằng Sở Việt Khê không biết hắn có thể nhìn thấy nên cũng không thể ngụy trang bản thân mọi lúc mọi nơi.
Hắn muốn cược ánh mắt vừa rồi Sở Việt Khê nhìn mình là thực sự đau lòng, hắn muốn cược sự phẫn nộ vừa nãy của Sở Việt Khê không phải là giả mà thực sự xuất phát từ sự quan tâm, hắn muốn cược rằng bản thân lúc này không mờ mắt tin lầm người, chờ được người đến cứu rỗi hắn.
Tuy Sở Việt Khê đuổi Vương Thái y đi nhưng Vương Thái y cũng không dám cứ thế cuốn xéo thật nên ông ta vẫn kê cho người hầu một đơn thuốc bổ. Còn việc thứ kia rốt cuộc có tác dụng hay không thì trên thực tế trong lòng ông ta hiểu rõ, mà trong lòng Tần Chương cũng biết điều đó.
Chân trước vừa rời khỏi Hy Vương phủ, chân sau Vương Thái y vừa tiến cung đã lập tức trở lại Thái Y Viện. Lúc này đang đúng giờ cơm trưa, Thái y trực ban đều đã đi ăn cơm, bên trong Thái Y Viện trống hoắc không một bóng người.
Vương Thiên Lai cẩn thận đóng cửa, khom người quỳ lạy với người bên trong, chỉ thấy một thân ảnh màu vàng sáng từ trong bóng tối bước ra, dĩ nhiên đó chính là Hoàng đế.
"Thế nào?" Hoàng đế thấp giọng hỏi.
"Quả thực là bị tàn phế, thần lén dùng ngân châm thử chân hắn, không thấy có bất kì phản ứng nào. Thần cũng đã thử nhìn qua đôi mắt kia, mặt trời chiếu thẳng vào cũng không có gì khác thường, có thể thấy đúng thật là bị mù."
Dáng vẻ chật vật vừa nãy của Vương Thiên Lai không còn nữa, ông ta cẩn thận quỳ xuống.
Hoàng đế trầm mặc một lát, gương mặt lạnh lùng chợt dịu đi một chút rồi cuối cùng lắc đầu thở dài.
"Vậy thì tốt, chuyện của Hy Vương tới quá bất ngờ, trẫm không thể không sinh nghi. Ngược lại, đúng là không ngờ được rằng y vậy mà thực sự vừa ý Tần Chương."
Vương Thiên Lai hơi do dự, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thần thấy Hy Vương Điện hạ thực sự cực kì để tâm đến Tần tướng quân. Nếu Bệ hạ không yên lòng, vậy có cần thần thay đổi vài phần trong phương thuốc không?"
Hoàng đế hơi khựng lại, cuối cùng phất tay áo.
"Quên đi, Hy Vương cũng không ngốc, giờ ngươi lại đổi phương thuốc thì chỉ sợ lại kéo thêm nhiều phiền phức. Đã nhận định Tần Chương là một kẻ tàn phế thì ta cũng không cần lo hai người đó còn có thể làm ra trò trống gì."
Nói đến đây, Hoàng đế thở dài, ánh mắt hơi phức tạp.
"Ta cũng không thể thực sự bức người em trai này đến đường cùng, cứ như vậy đi, lại để Thái Y Viện đưa đến thêm ít dược liệu bổ dưỡng qua, ta cũng phải cẩn thận nghĩ xem chuẩn bị đại hôn cho Hy Vương như thế nào."
Vương Thiên Lai dập đầu, thấp giọng nói: "Thánh thượng rộng lòng nhân đức, là phúc của Hy Vương."
Hoàng đế hờ hững xoay người, lạnh lẽo cười một tiếng, hôn sự này hắn ta phải cẩn thận thay em trai chuẩn bị cẩn thận mới được, khiến cả thiên hạ này đều biết hắn ta rộng lòng nhân đức.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra thì tiểu công chỉ là giả vờ thôi, mắt ảnh không có vấn đề gì cả... chương sau bắt đầu nuôi dưỡng, rồi cởi quần ê hehehehe~~~
Nhân tiện thì thiết lập nhân vật của nhóc lông vàng là Hoàng Đại Tiên, đặc điểm chính là nóng nảy ghi thù, nói một câu không hợp là trở mặt ngay lập tức. Y đối xử với tiểu công rất tốt nhưng điều này sẽ không làm thay đổi bản tính vốn có của y, đây không phải người tốt, tính tình cũng tệ. Nếu cảm thấy tính cách này không hợp gu thì tự giác tránh xa, không cần bình luận xây lầu ở đây gào gây rối y tế (1) làm gì. Đây là xã hội cổ đại phong kiến nên chẳng có tí liên quan nào với "gây rối y tế" hết, nếu cảm thấy không thích đọc thì rời đi, đừng có ở chỗ tôi cọ cảm giác tồn tại bằng cách bóp méo tính chất sự việc. Mấy người trông cậy gì ở một con chồn hoang dã ở cổ đại có tri thức hiểu lễ nghĩa tuân thủ quy định của xã hội pháp trị hiện đại thế, rảnh à??? = 皿 =
Sau đây là lời chú thích cho độc giả thực sự thích tôi (không thích thì dẹp sang một bên, mấy người không cần đọc):
Vương thái y là người của tiểu công, giúp anh che giấu chuyện đôi chân nên ngoài mặt tỏ ra là một người bất tài vô năng, ai từng lăn lộn ở nơi làm việc hẳn là có thể nhìn ra, lý do thoái thác của ông ta thực chất chỉ là lời xã giao, cũng không thực sự dụng tâm chẩn trị gì. Tiểu thụ không rõ những tâm tư này nhưng theo bản năng y có thể cảm nhận được chuyện đó vậy nên mới nổi nóng.
1 Gây rối y tế (gốc là 医闹): tui tra ra tiếng Anh là "Medical disturbance". Đây hành vi của phía bệnh nhân cùng với gia đình bệnh nhân dùng các hình thức bất hợp pháp khác nhau để gây áp lực lên bệnh viện và kiếm lời dưới hình thức cản trở nghiêm trọng trật tự y tế, mở rộng tình hình và gây ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh viện. Những hành vi này có thể là lập linh đường trong bệnh viện, đập phá tài sản, dựng chướng ngại vật ngăn cản bệnh nhân chạy chữa, hoặc đánh đập nhân viên y tế, đi theo nhân viên y tế, hoặc ở lại trong phòng khám, văn phòng bác sĩ, văn phòng lãnh đạo... Hành vi này không chỉ làm xáo trộn trật tự bình thường của bệnh viện mà còn có thể khiến các bệnh nhân khác không thể điều trị y tế bình thường, gây thiệt hại cho tài sản và thiết bị của bệnh viện, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bệnh viện. Ngoài ra, hành vi "gây rối y tế" cũng có thể làm giảm cảm giác an toàn nghề nghiệp của bác sĩ, khiến bác sĩ có biện pháp phòng ngừa khi điều trị, từ đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội điều trị và tăng chi phí điều trị cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân và gia đình, hành vi "gây rối y tế" có thể khiến họ phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật, chẳng hạn như giam giữ hành chính hoặc thậm chí vi phạm luật hình sự (theo Baidu). Theo tui hiểu thì đây là hành động gây cản trở công việc của nhân viên y tế, có thể là chửi bới, lăng mạ hay thậm chí là hành hung bác sĩ và điều dưỡng. Ở Việt Nam thì mọi người hay gọi chung chung là gây rối ở bệnh viện, làm náo loạn bệnh viện thôi chứ không có từ chỉ riêng như trong tiếng Trung, cùng với đó người thực hiện hành vi này ở bên mình cũng thường xuyên xảy ra, người thực hiện hành vi này cũng có thể bị phạt hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top