Chương 3

Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Lilac♡

Sở Việt Khê cảm nhận được ngón tay Tần Chương đang run thì không khỏi xót xa, y khẽ giọng trấn an.

Sở Việt Khê cảm nhận được ngón tay Tần Chương đang run thì không khỏi xót xa, y khẽ giọng trấn an.

"Ngươi đừng sợ, ta... ta sẽ không dữ với ngươi, ta chỉ dữ với mấy người bắt nạt ngươi thôi, vừa nãy ta mới nói sau này ta che chở ngươi."

Tần Chương hơi khựng lại, chậm rãi rút tay về, cảm giác ấm áp như này hắn không quen.

Tên lừa đảo này, còn nhỏ như vậy mà đã lừa người khác giỏi như vậy rồi, quả đúng là huyết mạch nhà họ Sở.

"Điện hạ."

Giọng Tần Chương khàn khàn, mở miệng nói ra câu đầu tiên.

"Thần là một kẻ phế nhân, không hiểu sao Thánh thượng lại hạ ý chỉ như vậy nhưng thần không thể thay Điện hạ nhịn nhục chịu oan ức, nếu Điện hạ không tiện cự tuyệt, vậy thì thần nguyện nói rõ ràng với Thánh thượng..."

Sở Việt Khê lắc đầu rồi nắm lấy tay hắn lần nữa, cũng không để hắn có cơ hội thoát ra.

"Ngươi không được kháng chỉ, chuyện này khó khăn lắm ta mới cầu được, ta cũng không chịu oan ức, những ngày này ngươi cứ ở lại chỗ ta trước đã, chờ gần đến ngày rồi ta sẽ đưa ngươi quay về nhà họ Tần. Suy cho cùng thì dù sao ta cũng chỉ là một nam thê, nếu cứ giữ ngươi trong phủ của ta tuy không có vấn đề gì nhưng truyền ra ngoài thì thanh danh của ngươi sẽ không tốt. Cơ mà ngươi cứ yên tâm, dù có quay trở lại nhà họ Tần ta cũng không để ngươi phải chịu chút tủi hờn nào."

Tần Chương yên lặng trong chốc lát rồi thở dài một hơi, hắn không nói gì nữa mà chỉ cảm thấy nhà họ Sở không hổ là hoàng tộc, lừa người giỏi thật đấy, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi mà suýt nữa hắn tin những lời ấy là thật. Chỉ là, đã trải qua chín năm trời cũng đủ cho hắn thấy rõ con người thực sự của đám người hoàng tộc này.

Bỏ đi, nếu vị Hy Vương này muốn dày vò hắn thì cứ mặc y vậy, Tần Chương nhắm mắt lại nghĩ nếu không thể tránh khỏi rắc rối này thì cũng chỉ đành theo đến cùng.

Sau khi đến Hy Vương phủ, người hầu trong phủ đã nhận được thánh chỉ, đều cẩn thận đi ra đón người, cùng lúc đó còn chờ cơn giận của Hy Vương giáng xuống.

Trong mắt mọi người thì hôn sự lần này là do hoàng thượng kiêng kị Hy Vương, muốn chặt đứt hoàn toàn tư cách kế vị của y. Chưa nói đến chuyện Hy Vương có thực sự có ý đồ này không nhưng dù sao y cũng là một nam tử mà nay lại phải gả cho một nam nhân tàn phế, trong lòng sao có thể không tức giận.

Nghĩ đến tính khí thường ngày của người này, đám hạ nhân nơm nớp lo sợ đứng hầu một bên, ai cũng sợ lửa giận của Hy Vương lan đến người mình.

Nhưng không ai ngờ được rằng Sở Việt Khê không cho bất kì ai chạm vào người Tần Chương, thay vào đó y tự mình bế Tần Chương vào phòng sau đó cho người đi đun nước trước rồi lại báo trù phòng nấu chút cháo.

Y nghĩ đến chiếc bánh bao mốc mà lúc nãy Tần Chương cẩn thận giấu đi, Sở Việt Khê chỉ hận không thể tắm máu toàn bộ Tần phủ nhưng y lại là một yêu tinh đắc đạo trên núi, đừng nói là tổn thương đến mạng người, dù chỉ dùng pháp thuật để hại người thì đều sẽ bị trời phạt vậy nên không thể không át cái suy nghĩ này xuống.

Mà dù không dùng đến pháp thuật thì y cũng có thể dễ dàng đối phó với mấy tên người phàm. Sở Việt Khê vừa bưng cháo đến trước mặt Tần Chương, vừa để lộ một nụ cười nham hiểm khiến người hầu xung quanh bị dọa sợ, nghĩ y bị một thánh chỉ kia chọc giận đến váng cả đầu, trực tiếp hạ độc vào cháo muốn độc chết vương phu tương lai.

"Tướng quân, ta sai người nấu cháo, ngươi ăn chút gì đó cho ấm bụng trước đã."

Tần Chương siết chặt nắm tay, cười khổ một tiếng.

"Giờ ta còn là tướng quân gì nữa, Điện hạ thân phận tôn quý, gọi Tần Chương bằng tên là được rồi."

Ánh mắt Sở Việt Khê chợt ảm đạm, y cẩn thận múc một thìa cháo thổi ấm đút đến bên miệng Tần Chương. Tần Chương hơi do dự một chút rồi mở miệng, hắn nuốt xuống, sau đó càm nhận được sự ấm áp dần lan tỏa trong bụng mình, khiến hắn càng khó thích ứng.

"Tướng quân chớ tự coi khinh bản thân, thiên hạ nào có ai không biết bạch y thần tướng Sở quốc tuổi mười bảy ghìm ngựa phong hầu. Giờ trên người ngươi vẫn có tước vị, vẫn là Thần Uy tướng quân triểu đình khâm1 phong, tuy rằng thân thể tạm thời chưa hồi phục nhưng chỉ cần có danh y chẩn trị thì sớm muộn gì cũng sẽ bình phục lại thôi."

Tần Chương không nói gì, khóe miệng cũng càng thấy đắng cay, giờ hắn nghe mấy chữ "Thần Uy tướng quân" kia thế nào cũng có cảm giác giễu cợt.

Sở Việt Khê nhìn hắn ăn xong cháo, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có thêm chút huyết sắc, không kiềm được cảm thấy hơi vui vui. Y lần nữa kéo tay Tần Chương, hắn cũng không quá hợp với kiểu gần gũi này, hơi rụt lại nhưng cũng không rút tay về.

"Tướng quân, tháng sau ta sẽ gả cho ngươi, nếu cứ xưng hô như vậy không khỏi có phần xa cách, hay là ngươi nói cho ta biết tên chữ của ngươi là gì được không?"

Sở Việt Khê híp mắt lắc lắc tay Tần Chương, tuy giờ người này gầy như que củi, lại còn nhắm mắt vào nhưng vẫn dễ dàng thấy được dung mạo vốn đẹp trai tuấn tú của hắn.

Năm ấy chỉ là một ánh nhìn thoáng qua thôi mà y lại khắc ghi dáng vẻ anh tuấn bất phàm của Tần Chương, sống tốt vô cùng, lần này y phải giữ người bên cạnh mình, có thế nào cũng phải nuôi trở về dáng vẻ ban đầu.

Tần Chương trầm mặc hồi lâu, có lẽ là không cưỡng lại được Sở Việt Khê hoặc cũng có thể là hắn không cưỡng lại được hơi ấm trên tay mình nên cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

"Hoài Chương, đây là tên mẫu thân thường hay gọi thần."

Sở Việt Khê thấp giọng gọi một tiếng, cong cong đôi mắt mỉm cười.

"Hay quá, nghe hay thật đấy, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Hoài Chương."

Tần Chương khẽ ừ một tiếng rồi chợt thấy cơ thể lại nhẹ bẫng, lần nữa được Sở Việt Khê bế lên, chỉ qua chưa đầy một ngày mà đây đã là thần thứ ba hắn không nhịn được muốn mở mắt ra.

"Đừng sợ, ta đưa ngươi đi tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ."

Sở Việt Khê ôm người, vừa trộm nghĩ đến giờ phút này có thể trả ơn thật tốt thì vẻ mặt không khỏi thêm mấy phần mừng vui. Đám người hầu sau khi thấy được thì trong lòng không khỏi run sợ không dám tin, không nghĩ tới chỉ qua chưa đầy nửa canh mà Tần tướng quân đã có thể khiến Hy Vương đối đãi như thế, thầm thấy càng thêm coi trọng vị Tần tướng quân này.

Tần tướng quân có thể cảm nhận được cơ thể mình chậm rãi được làn nước ấm bao bọc, sau đó nghe tiếng mở cửa cùng tiếng động của người hầu đi lại xung quanh, cuối cùng là tiếng bước chân đồng loạt rời đi, theo đó là một đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng giúp hắn rửa mặt chải đầu.

Vốn tưởng rằng Sở Việt Khê cũng ra ngoài rồi, dẫu sao thì Hy Vương từ nhỏ đã hưởng cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ nhỏ, có diễn đến mức nào thì cũng sẽ không hạ mình đến hầu hắn. Nhưng không ngờ bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại chợt nghe tiếng Sở Việt Khê truyền tới từ phía sau.

"Vết thương trên người ngươi... là do ai đánh?"

Ánh mắt Sở Việt Khê nghiêm túc nhìn từng phần xương sườn gầy đến nhô ra của Tần Chương, dù là trước bụng hay sau lưng thì đều có vết thương trải dài, có đôi chỗ là vết sẹo cũ do bị thương trên chiến trường thời còn trẻ, có chỗ là do bị người khác đánh, thậm chí còn không ít chỗ đến giờ vẫn tím bầm, trông đáng sợ vô cùng.

Ánh mắt y tràn ngập sát ý, trước mắt là hình ảnh di thể bị chó hoang gặm nát mình tìm được ở bãi tha ma kiếp trước, trong lòng thầm tính toán với từng người nhà họ Tần một.

Tần Chương hơi sửng sốt, hắn là người bước ra từ chiến trường nên nhạy cảm với sát khí vô cùng, dù đã tàn phế chín năm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra sát khí từ người phía sau lưng một cách rõ ràng.

Y đang... thương xót ta?

Trong đầu Tần Chương chợt lóe lên một ý nghĩ nhưng lại bị hắn át xuống ngay lập tức.

Cổ họng hắn hơi động một chút, chỉ thấy khả năng lừa người của Hy Vương đáng sợ thật đấy, khiến hắn ba lần bốn lượt tin là thật. Hắn không ngừng tự nhủ tuyệt đối không thể tin người nhà họ Sở được nữa, vì đám người ấy đều không có trái tim...

"...Nhiều quá, không nhớ hết." Tần Chương vừa nói những lời này khiến Sở Việt Khê suýt nữa lại muốn đi tắm máu Tần phủ.

Y nhúng khăn vào nước ấm, lau cơ thể xanh xao suy nhược của Tần Chương từng chút một, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, y sợ lại làm Tần Chương bị thương. Nhưng loại cẩn thận nhẹ nhàng này lại khiến Tần Chương cắn răng cứng người chịu đựng, cảm giác này càng khiến hắn luống cuống hơn so với những cơn đau, quân lính gần như muốn tan rã.

Hắn cảm thấy Sở Việt Khê này đáng sợ hơn bất kì ai, so với những người từng hại hắn đáng hắn thì y càng khiến hắn không chống đỡ được. Mấy người kia chẳng qua chỉ mang đến cho hắn đau đớn, còn người này vừa cẩn thận cùng dịu dàng lại có thể lấy mạng hắn.

"Điện hạ, thần... thần tự làm..." Cuối cùng, Tần Chương không nhịn được nữa, nắm lấy tay Sở Việt Khê, run giọng nói.

Sở Việt Khê hơi ngẩn ra, nhìn đôi mắt ửng đỏ vì hơi nước, hàng mi dài lấp lánh đọng ánh sương, trông hơi đáng thương, khiến y không nhịn được đưa tay giúp hắn lau đi làn hơi nước ấy. Cả người Tần Chương hơi chấn động, chợt lui về phía sau như thể bị kinh sợ.

"Ngươi sợ ta?" đôi mắt Sở Việt Khê tối sầm xuống, giọng nói còn xen chút tủi thân.

Ngực Tần Chương nghẹn lại, không khỏi cảm thấy mình như đang bắt nạt người ta. Nếu tính tuổi thì năm nay hắn hai mươi sáu, mà Hy Vương Điện hạ thì khoảng chừng mười tám, Sở Việt Khê còn nhỏ hơn nhị đệ của mình một tuổi, y vừa tủi thân nói chuyện như vậy khiến hắn có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con vậy.

"...Điện hạ tôn quý, thần không dám..."

"Việt Khê, tên ta là Sở Việt Khê, sau này ngươi có thể gọi ta như vậy."

Sở Việt Khê cẩn thận gỡ mái tóc rối bù của Tần Chương từng chút một nhưng mái tóc kia đã lâu không được xử lí, sớm thắt thành nút chết rồi. Y gỡ cả buổi không được, đành hỏi nhỏ: "Hoài Chương, tóc ngươi rối hết rồi, ta muốn cắt đi một chút có được không?"

Tuy y chỉ là một con chồn đắc đạo nhưng cũng từng nghe qua quy củ nhân gian rằng thân thể da tóc thuộc về phụ mẫu, nếu cắt tóc, đó là bất kính với song thân. Nhưng Sở Việt Khê không tôn kính nổi lão già mất nết Tần Nguyên Hoa kia, chẳng qua y lo sợ Tần Chương sẽ để tâm đến mẫu thân quá cố của hắn.

Tần Chương còn chưa kịp hồi thần sau chuyện vừa rồi nên ngẩn ngơ gật đầu một cái, lúc này Sở Việt Khê mới dùng kéo nhỏ cắt dứt nút thắt, y gỡ tóc cho hắn, gội sạch sẽ rồi chải cẩn thận.

"Ta biết những năm này ngươi phải chịu khổ nhiều nên ta mới muốn gả cho ngươi, chính là muốn ở bên ngươi."

"Thánh chỉ này không phải Hoàng đế ban cho mà do ta quỳ xuống cầu xin, ngươi đừng sợ ta. Ta cũng biết rằng tự dưng để ngươi cưới một người đàn ông cũng khiến ngươi chịu uất ức nhưng ta thực sự đang giúp ngươi. Chờ cơ thể ngươi khỏe hơn rồi, nếu ngươi muốn tìm một người phụ nữ sinh sống qua ngày ta cũng không ngăn cản nhưng trước đó hãy để ta chăm sóc ngươi, được không?"

Tần Chương yên lặng, bàn tay dưới làn nước siết chặt lại thành nắm đấm, hắn cảm nhận được đôi tay đang nhẹ nhàng chải tóc cho mình, tựa như mẫu thân nhiều năm trước, vừa dịu dàng vừa cẩn thận, động tác mềm mại êm ái cùng đầu ngón tay ấm áp kia khiến hắn suýt nữa thì rơi lệ.

Có lẽ là do lạnh lẽo một thời gian dài, có lẽ là cô tịch quá lâu, cũng có thể là do đã chịu đựng đến mức cực hạn nên hắn mới tham lam sự dịu dàng ấm áp của khoảnh khắc này. Tần Chương hiểu rõ rằng tâm địa của hoàng thất đều bạc bẽo vô cùng nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn tiến gần hơi ấm phía sau lưng.

Bỏ đi, hắn muốn xem thử xem loại ấm áp này có khi nào sẽ thiêu hắn đến vạn kiếp bất phục hay không.

"Được."

"Vậy giờ ta bế ngươi ra nhé?" Sở Việt Khê cười hỏi, sau đó y thấy trên gương mặt tái nhợt thon gầy của hắn chợt hiện lên một mảng ửng hồng.

"Điện, Điện hạ..."

"Hoài Chương, ngươi lại quên rồi."

"...Việt Khê..."

"Ừ, đừng động."

Sở Việt Khê híp mắt người bế người ra, dùng một tấm khăn lớn bọc người lại rồi mặc một lớp áo lót trắng lên, sau đó nhẹ nhàng thả mái tóc đã lau khô xuống, cuối cùng cũng thấy được đôi nét dáng vẻ lúc trước của Tần Chương.

Đẹp trai thật đấy, người đẹp trai như vậy lại là phu quân của y.

Mà sau khi Tần Chương được y đặt lên tấm đệm mềm mại, chậm rãi nằm xuống dưới sự giúp đỡ của Sở Việt Khê.

"Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, mai ta cho đại phu đến xem thử cho ngươi, nếu có chuyện gì cứ gọi ta, ta ở ngay phòng bên cạnh."

Sở Việt Khê càng nhìn càng thấy Tần Chương đẹp mắt, không nhịn được sờ tóc hắn một cái, lúc này mới cảm nhận được cơ thể này dù sao cũng còn vết thương chưa lành, không chịu nổi nữa, vậy nên y dịch chăn cẩn thận cho Tần Chương rồi mới quay về phòng.

Tần Chương ngẩn ngơ nằm trên giường hồi lâu, mí mắt giật giật như muốn mở ra nhưng cuối cùng vẫn khẽ khép lại.

Hắn vươn tay khẽ chạm vào đầu mình một cái nhưng lại chợt rụt về như phải bỏng, một lát sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, nặng nề thiếp đi.

---

Chú thích một chút:

1 Khâm: chỉ việc do chính vua làm (theo Hanzii).

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chương là công, Sở Việt Khê là thụ, đừng đảo CP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top