Chương 2
Tác giả: Vương Bắc Hương
Editor: Lilac♡
Tần Nguyên Hoa lúng túng ngồi ngoài tiền sảnh, nhìn Sở Việt Khê ngồi ngay ngắn bên trên, không biết tại sao Hy Vương lại bất ngờ...
Tần Nguyên Hoa lúng túng ngồi ngoài tiền sảnh, nhìn Sở Việt Khê ngồi ngay ngắn bên trên, không biết tại sao Hy Vương lại bất ngờ tới đây.
Nhà họ Tần mười mấy năm nay tuy rằng không tính là xuống dốc nhưng người ngồi ở chủ vị trước mắt này chính là thân vương, tôn quý hơn lão nhiều. Đấy là chưa kể lão đã rời khỏi triều đình nhiều năm rồi, về cơ bản thì ngày thường không gặp mặt vị này, vậy nên càng không thể hiểu được sao vị Hy Vương gia tính tình kiêu căng này lại đến cửa vào lúc này?
"Hy Vương Điện hạ, không biết hôm nay Điện hạ tới đây là có việc gì chăng?" Tần Nguyên Hoa sai người hầu dâng trà cho Sở Việt Khê, không thể không cắn rằng hỏi.
Sở Việt Khê hơi khựng lại một chút, không đụng đến chén trà kia mà vẻ mặt tối sầm lại, đứng dậy đi về phía hậu viện.
"Bổn vương tới tìm Tần Chương. Hắn ở đâu?"
Tim Tần Nguyên Hoa như hụt mất một nhịp, quan sát sắc mặt khó coi của Sở Việt Khê rồi tự hỏi không hiểu đứa con phế vật kia nhà mình sao không ra khỏi cửa mà vẫn chọc phải vị này. Lão cười xòa, gương mặt già nua không khỏi hiện ra nếp nhăn.
"Điện hạ, nó đã tàn phế hơn mười năm rồi, vẫn luôn nhốt ở hậu viện, chưa bước ra khỏi cửa phủ bao giờ, làm sao lại đắc tội ngài? Bằng không thì thần cho người đưa nó tới đây nhận lỗi với ngài?"
Sở Việt Khê lạnh lùng nhìn lão: "Người đâu? Ta tự mình đi gặp hắn."
Nụ cười của Tần Nguyên Hoa cứng đơ, nhớ đến tin đồn về Sở Việt Khê, chỉ cho rằng người này tới bắt Tần Chương để trút giận, lão nghĩ bụng thằng con đó dù sao cũng vô dụng, sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Ngược lại thì đứa con thứ đang làm thư đồng trong cung, nếu chẳng may đắc tội Sở Việt Khê thì sau này sẽ gặp phiền toái không nhỏ nên cũng không cản nữa mà dẫn Sở Việt Khê đi về phía hậu viện, cuối cùng dừng trước cửa một căn phòng nhỏ.
"Điện hạ bớt giận, nếu Tần Chương thực sự đắc tội ngài thì lão phu nhất định bắt nó đền tội!"
Nói xong, Tần Nguyên Hoa mở cánh cửa phòng nhỏ ra, một mùi kì lạ lan ra, như mùi chăn bông ẩm ướt rách nát trộn lẫn với mùi thức ăn mọc nấm mốc, nháy mắt khiến cho cả Tần Nguyên Hoa và Sở Việt Khê phải nhíu mày thật chặt.
Sở Việt Khê nhìn vào trong phòng, thấy trên giường đầy nước, mái nhà thủng một lỗ to, đối diện giường còn có một thanh xà nhà bị gãy.
Một bóng người đang nằm trên mặt đất, cả người quấn một chiếc chăn bông mốc meo, tóc tai khô xơ rối bời che mặt, trong tay hắn còn cầm nửa cái bánh bao. Nghe tiếng mở cửa hắn cũng không ngẩng lên nhìn mà ngược lại càng rúc về phía góc tường, lén lút giấu nửa cái bánh bao đã nguội lạnh đến cứng như đá ra sau lưng.
"Hắn..."
Sở Việt Khê lùi lại một bước, kinh hãi nhìn người trong phòng. Y không dám tin người nọ chính là vị thiếu niên bạch y tướng quân phi ngựa năm nào.
Tần Nguyên Hoa cũng không ngờ con trai mình bây giờ lại rơi vào tình cảnh khốn đốn đến như vậy, gương mặt hiện vẻ chán ghét vô cùng, lão quay qua khom người về phía Sở Việt Khê một cái.
"Xin lỗi, để thứ bỏ đi này vấy bẩn mắt Hy Vương điện hạ, lão phu sẽ cho người..."
Lão còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Sở Việt Khê sầm xuống, y bước vào phòng, đi thẳng đến trước mặt Tần Chương.
Tần Chương cảm nhận được ai đó đang đến trước mặt mình, hơi thở sạch sẽ mát mẻ, hắn không khỏi co rúm người lại thêm một chút. Sau đó thấy người nọ lấy bánh bao trong tay mình đi, hắn cúi đầu không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên bảo vệ đầu mình, rúc vào trong góc.
Hắn chưa quên, lần trước sau khi bị người ta lấy đồ ăn đi là một trận đòn nặng.
Thấy Tần Chương như vậy, lòng Sở Việt Khê chợt đau nhói, môi y khẽ run run, quay đầu đi. Ánh mắt ấy ngoại trừ vẻ không dám tin còn có lửa giận khó có thể dập tắt, y khàn giọng hỏi.
"Các ngươi đối xử với hắn như này đây à?"
Tần Nguyên Hoa ngẩn ra, không lường được Sở Việt Khê sẽ phản ứng như vậy.
"Hắn là một tướng quân! Dù có tàn tật thì vẫn là con trai ngươi. Trên người hắn vẫn còn treo tước vị triều đình ban tặng! Vậy mà đây là cách các ngươi đối xử với hắn sao?! Các ngươi đối xử với một thần tử có công với triều đình như thế này sao?!"
Đối diện với lời mắng của Sở Việt Khê, Tần Nguyên Hoa chẳng nói lại được câu nào. Thực ra thì sau khi Tần Chương bị phế thì lão cảm thấy đứa con này của mình đã trở nên vô dụng, vậy nên nhiều năm qua chưa từng gặp mặt. Mà khóe môi Tần Chương ẩn sau mái tóc lại khẽ cong lên lặng yên cười nhạo chứ chẳng nói câu nào.
Cha con thì sao? Chỉ cần không có giá trị lợi dụng thì chẳng phải là thứ bỏ đi hay sao, dáng vẻ của hắn lúc này chính là điều mà vị nào kia muốn thấy.
Còn về Hy Vương này hắn có chút ấn tượng, lúc bản thân còn trên chiến trường thì y mới tám, chín tuổi gì đó, không ngờ đứa nhỏ năm ấy giờ đây đã trở thành thân vương điện hạ rồi.
"Điện hạ..." Tần Nguyên Hoa lúng túng đáp.
"Là do lão thần sơ sót..."
Sở Việt Khê chẳng thèm để ý đến lão nữa, y duỗi tay vén mái tóc rối bù phủ trên mặt Tần Chương ra, thấy được gương mặt tát nhợt nhưng quen thuộc ấy y mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó y cũng không quen biết Tần Chương, lần này mới là lần thứ hai gặp mặt nhưng dù người này gầy đi nhiều thì quả thực vẫn là bóng hình trong ký ức của y. Chỉ là Sở Việt Khê không dám nghĩ rốt cuộc người này đã phải trải qua bao trận tra tấn mới thành dáng vẻ như thế này.
Y còn nhớ rõ lúc mới gặp Tần Chương, thiếu niên thân hình cao gầy, ngân thương bạch mã, nhiệt huyết thiếu niên, quả thực anh tuấn bất phàm, nhưng lúc này đây...
Sở Việt Khê thở dài, nghĩ đến những tủi hờn mà Tần Chương phải chịu nhiều năm qua, y càng thấy oán hận nhà họ Tần cùng Hoàng đế. Y không ngại thứ mùi gay mũi cùng dáng vẻ chật vật của Tần Chương, cứ thế cúi xuống ôm người kia lên. Cả người Tần Chương nhẹ bẫng khiến hắn không khỏi giật mình, không ngờ y lại chợt hành động như vậy, hắn vươn tay nắm lấy áo y theo phản xạ, hơi hé miệng.
Tần Nguyên Hoa thấy vậy kinh ngạc hỏi: "Điện hạ, ngài làm gì vậy?"
Sở Việt Khê lạnh lùng quay đầu lại nói: "Các ngươi đối xử với hắn như vậy, bổn vương sợ hắn chết luôn ở đây nên bổn vương muốn đưa hắn về phủ."
Dù Tần Nguyên Hoa kiêng kị Hy Vương nhưng nếu thực sự để y tùy ý mang Tần Chương đi thì người trong thiên hạ sẽ nhìn lão bằng con mắt như nào? Cái tiếng xấu đối xử hà khắc với trưởng tử, đối đãi khắc nghiệt với tướng lĩnh triều đình này chỉ sợ là không thoát được nên lão không thể không chắn trước mặt Sở Việt Khê.
"Hy Vương điện hạ! Cứ cho là lão thần không chăm sóc chu toàn cho trưởng tử nhưng dù gì nó cũng là người nhà họ Tần, sao ngài có thể đưa nó đi? Chuyện này mà truyền tới tai Hoàng đế thì lão thần biết phải ăn nói như thế nào đây?"
Sở Việt Khê tức đến bật cười, không thèm nể nang mà mắng Tần Nguyên Hoa.
"Tần lão tướng quân, ngươi như này là không chăm sóc chu đáo à? Đây là ngươi ngược đãi hắn! Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đối xử với Tần Chương như vậy, ta thấy ngươi còn chẳng bằng hổ."
"Yên tâm đi, ta đã thỉnh chỉ gả cho Tần Chương làm thê rồi, chuyện này Hoàng đế cũng đã biết, lát nữa thánh chỉ sẽ tới. Ngươi hà khắc với trưởng tử mà còn sợ người khác biết à? Ha, mơ đi, mai ta sẽ dâng sổ con, nói cho Hoàng thượng biết ngươi đã làm cái gì, ngươi vẫn nên nghĩ xem mình nên giải thích chuyện này như thế nào đi!"
Nghe vậy, Tần Nguyên Hoa sững sờ chết trân tại chỗ, như sét đánh ngang tai. Không chỉ lão mà ngay cả Tần Chương cũng giật mình nắm chặt vạt áo Sở Việt Khê đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Hy Vương... muốn gả cho hắn?! Chẳng lẽ, đến tận lúc này rồi Hoàng thượng vẫn không yên tâm về hắn sao?
"Điện hạ..." Tần Chương hạ giọng khẽ gọi y một tiếng, lại thấy Sở Việt Khê ôm mình chặt hơn.
Sở Việt Khê thấy hơi đau lòng, dáng người Tần Chương vốn dĩ cao gầy, hẳn là cao hơn mình một chút nhưng giờ y ôm trong lòng lại chẳng có tí trọng lượng nào, có thể thấy người này gầy đi bao nhiêu, phải nuôi bao lâu mới lại được như trước đây.
"Đừng sợ, sau này ta che chở ngươi." Sở Việt Khê nhỏ giọng nói. Đầu ngón tay Tần Chương khẽ run nhưng lại không nói gì.
Giả tạo, không ngờ Hy Vương tuổi còn trẻ như vậy mà biết lừa người hơn cả Hoàng thượng...
Sở Việt Khê ôm người đi thẳng ra ngoài, sắc mặt sa sầm khó coi, y đang nghĩ mai phải tố cáo với Hoàng đế như thế nào. Dù ban đầu Hoàng đế kiêng kị Tần Chương công cao chấn chủ nhưng từ trước đến giờ luôn để ý đến thanh danh của mình, nếu để hắn ta biết được cảnh ngộ của Tần Chương lúc này thì tuyệt đối không tha cho lão già kia.
Tần Nguyên Hoa nhìn y bế người rời đi, muốn ngăn cũng không dám, lão kinh hãi bất an đứng đó, trong đầu toàn là những lời Sở Việt Khê vừa nói.
Ngay đúng lúc này, trắc thất1 của Tống Nguyên Hoa- Tống Y Nhiên cũng chính là mẹ kế của Tần Chương nghe nói Tần Chương đắc tội Hy Vương nên phấn khởi chạy tới hóng chuyện nhưng không ngờ lại đụng trúng người Sở Việt Khê, bà ta hơi giật mình, sau khi thấy người được Sở Việt Khê ôm trong lòng thì không khỏi kinh ngạc.
Sở Việt Khê nhìn người phụ nữ trước mặt, chân không ngừng bước, y hơi xoay người để bảo vệ Tần Chương trong vòng tay mình, rồi tông thẳng vào người bà ta. Tuy Tống Y Nhiên đã có tuổi nhưng phong vận còn đó, bà ta không kịp đề phòng, bị đụng trúng thì khẽ kêu lên một tiếng, ngã qua một bên.
Bà ta vừa định đứng dậy thì Sở Việt Khê cười lạnh một tiếng, đạp thẳng một chân qua khiến Tống thị lại kêu lên một tiếng, sau đó mặt mày xám ngoét ngã thẳng xuống đất.
Tần Nguyên Hoa còn chưa kịp định thần lại, lão nghe tiếng thì vội bước ra, ngay lúc thấy Tống thị ngã xuống đất mắng chửi.
"Thằng nhóc loai choai ở đâu ra đây, đi đường ngang ngược đâm quàng đâm xiên thế hả!"
Sắc mặt lão lập tức tái xanh cả lại, giơ tay tát một phát lên mặt Tống Y Nhiên.
"Câm miệng!"
Tống Y Nhiên giật mình sửng sốt, nhìn lão không dám tin, nhưng khi thấy Tần Nguyên Hoa thi lễ thật sâu với Sở Việt Khê một cái, vẻ mặt bà ta lập tức thấp thỏm.
"Điện hạ, bà nhà ta..."
"Ha, trong phủ của Tần lão tướng quân đúng là có quy củ thật đấy, một trắc thất cũng dám đụng vào bổn vương, còn dám nhục mạ Thân vương? Xem ra ngươi cảm thấy nội dung sổ con ngày mai của ta chưa đủ phong phú, nên muốn góp thêm một phần? Được thôi, bổn vương tác thành cho ngươi!"
Sở Việt Khê cười khẩy liên tục, nhìn về phía Tống thị bằng con mắt lạnh lùng oán hận, khiến Tống thị không khỏi run lẩy bẩy.
Đừng tưởng rằng y không biết mắt của Tần Chương sao mà bị mù, Tống Y Nhiên, ngày lành của ngươi còn dài lắm, Tần Chương chịu khổ bao nhiêu ta sẽ trả hết lại cho ngươi, trả từng thứ một.
Nếu không phải tay còn bế người ta nên không tiện, bằng không Sở Việt Khê còn muốn cho bên má còn lại của Tống thị một cái tát nữa.
"Hy Vương Điện hạ thứ tội! Đây đều là hiểu lầm, ngài rộng lượng nghe lão thần giải thích, Điện hạ, Điện hạ..."
Lòng Tần Nguyên Hoa cay đắng muôn phần, hung hăng mắng chửi Tống thị một trận, muốn ngăn Sở Việt Khê lại. Nhưng không ngờ Sở Việt Khê lại chẳng thèm để ý đến lão, bế Tần Chương đi thẳng ra khỏi cửa Tần phủ, bước lên xe ngựa của mình, bỏ lại tiếng gọi với ồn ào của lão đằng sau khiến người qua đường nhốn nháo vây xem, không biết sao mà lão lại đắc tội vị chủ từ này.
Trong xe ngựa, Sở Việt Khê nào còn dáng vẻ kiêu căng ác liệt như vừa nãy nữa, y cẩn thận để Tần Chương lên trên. Tần Chương yên lặng chẳng nói năng gì, trong lòng thấy hơi phiền muộn.
Kế hoạch của hắn vốn dĩ rất tốt, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi là việc lớn sẽ thành, sao tự dưng lại tòi ra thêm một Hy Vương vào đúng lúc như này?
Nếu thực sự để y gả cho mình vậy chẳng phải kế hoạch phá sản sao? Cơ mà theo hắn được biết thì vị Hy Vương Điện hạ này không phải dạng vừa, giờ lại gả cho mình, nói là thỉnh chỉ nhưng đoán chừng có lẽ cũng là lệnh của vị trên kia. Không chừng trong lòng y còn chất chứa oán hận, đến khi đó tự dưng mình lại phải chịu khổ.
Giờ bị y đưa ra khỏi Tần phủ, chẳng qua chỉ là ra khỏi hang hổ bước vào hang sói mà thôi, càng thêm nhiều phiền phức.
Ngay lúc Tần Chương đang mải mê suy nghĩ xem nên giải quyết cái phiền phức to lớn này như thế nào thì bàn tay chợt thấy ấm áp. Tay hắn bị người ta giữ chặt, hơi ấm đã lâu không gặp khiến đầu ngón tay run lên, chỉ thấy nhiệt độ kia ấm nóng hơn so với cái lạnh mình đã quen từ lâu rất nhiều.
---
Chú thích một chút:
1 Trắc thất: Vợ hai, vợ lẽ. Ở Việt Nam tui thấy gọi theo thứ tự (VD: bà cả, bà hai, bà ba...) nhưng hình như mỗi cái danh xưng trong nhà quyền quý của Trung Hoa cổ đại không chỉ mang mỗi ý nghĩa là thứ tự mà còn liên quan đến một vài điều khác như quyền lực, mức độ sủng ái của chồng... nên ở đây tui mạn phép để phiên âm Hán Việt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top