MỘT: Hôm nay, Han Yujin...

Hôm nay Han Yujin ngã bậc thang mà chết.

——

Kim Gyuvin và Han Yujin là tri kỉ, chúng đồng thanh khóc khi vừa chào đời, chúng lớn lên cạnh nhau và cùng nhau trưởng thành, chưa có ngày nào trong đời Kim Gyuvin không có Han Yujin bên cạnh.

Cho đến khi,

——

Gyuvin không tin vào những gì nó vừa nghe thấy, tai nó ù đi, phút chốc rơi vào cái khoảng không bản thân tự đào, không một giọt nước mắt nào có thể thoát ra được. Nó không tin đâu! Mọi người là đang đùa thôi có phải không?!

Nó nhìn Han Yujin nằm yên đó nhắm mắt, không còn những câu mắng mỏ mỗi khi nó trốn học, không còn những cái xoa đầu an ủi mỗi khi nó té đau, không còn nụ cười ấm áp dành cho nó nữa. Đến lúc này Gyuvin mới nhận thức được rằng Yujin đã không còn ở đây nữa rồi.

——

Kim Gyuvin đến tận hôm nay mới dám đến công viên, là chốn hàn huyên tâm sự quen thuộc, cũng là nơi xảy ra sự cố cướp mất đi trân quý đời mình. Nó đứng tần ngần ở đấy, nhìn lên những bậc thang xa xăm phía trước, chắc hẳn rằng ở nơi đó Yujin của nó vẫn đang tập hát đây mà. Han Yujin thích hát lắm, cứ cách bữa nó lại được thưởng thức một màn biểu diễn nghiệp dư bởi cậu cần người phê bình, nó đâu biết gì về ca múa nhạc đâu chứ, chỉ là Yujin hát thì rất hay mà thôi.

Cơn mưa bất chợt kéo đến trong tiết trời êm ả xanh ngắt, nó đứng đó dưới tán cây với hy vọng được nhìn thấy Yujin lần nữa. Đã ba ngày trôi qua, Gyuvin vẫn không thể chấp nhận được rằng người mà nó gặp gỡ mỗi ngày đến mức hình thành thói quen, đã đi đến một nơi xa không thể quay về, hay cho nó theo với, nó nhớ cậu đến phát điên rồi!

Bỗng nhiên những hạt mưa trắng xoá dần biến thành những giọt nước ánh vàng lấp lánh, chẳng lẽ nó buồn đến mức hoa mắt sao? Gyuvin vội vàng dụi cặp mắt đang dần trở nên tèm nhèm, nhưng không, "cơn mưa ánh vàng" đó cứ thế lan rộng và di chuyển về phía nó. Với bản tính hiếu kì, nó chẳng ngần ngại tiến tới, xuyên qua làn nước kì lạ óng ánh đến chói mắt kia và điều ước tưởng chừng vô nghĩa đã thành hiện thực.

Han Yujin của nó đang ở trước mặt và tập hát như mọi ngày.

——

"Này Kim Gyuvin, làm gì mà mày cứ đơ ra đấy hả?"

Nó đứng chết trân. Là hoa mắt hay bản thân mất nhận thức? Sao Han Yujin lại ở đây? Nó đang mơ sao?

Chẳng nói chẳng rằng, Gyuvin vội chạy lại ôm chầm lấy cái đứa mà nó nhớ nhung da diết, sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì cậu lại cứ thế mà biến mất. Nó thầm cảm ơn ông trời đã đem Han Yujin về đây, cạnh Kim Gyuvin này!

Trông cơn mưa có dấu hiệu to dần, Yujin hối thúc thằng nhóc chả hiểu sao lại giở trò mít ướt này mau chóng về thôi chứ khéo cả hai lại ướt như chuột lột mất, vả lại mấy bậc thang ở đây mưa tới lại vô cùng trơn trượt. Cậu đội ba lô lên đầu toan nhanh chóng chạy xuống đã bị Gyuvin chặn trước mặt, nó đưa lưng về phía cậu ra hiệu:

"Hai cẳng sẽ chạy nhanh hơn bốn cẳng đó"

Hôm đó Kim Gyuvin cõng Han Yujin về nhà, Han Yujin vẫn an toàn mà trở lại bên cạnh cậu rồi.

###

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc vì chỉ cần chớp mắt một cái thôi, mọi thứ đều trở thành kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top