BA: Hôm nay, Han Yujin...

Hôm nay Han Yujin bị đâm đến chết.

——

Kim Gyuvin từ hôm cứu được cậu, mỗi ngày nó đều sống trong sợ hãi, đã mấy ngày trôi qua nhưng mọi thứ vẫn yên ả như thế, là nó thật sự làm được rồi đúng chứ?!

Nhưng chính giây phút nó cho phép bản thân mình thả lỏng một chút thì những gì vừa tận mắt xem trên bản tin lại đạp nó xuống vực lần nữa.

Han Yujin lại đi mất, là bị trộm sát hại đến dã man.

Cái cảm giác bất lực đến tột cùng này là gì? Tại sao kết cục lại càng ngày càng thảm hơn như vậy chứ?

Kim Gyuvin lại một lần nữa tìm kiếm cơn mưa kia, nhưng hôm nay mưa không đến và mấy ngày sau đó cũng thế. Thật vô vọng!

Ngồi trước di ảnh của bạn thân mình, Gyuvin nhớ lại những chuyện đã xảy ra, có phải bản thân đã bỏ sót điều gì rồi không? Nó cố gắng đến thế tại sao thần chết vẫn đến đem Han Yujin của nó đi vậy?

Kim Gyuvin lại trốn học, nó không đến lớp nổi, nhìn cái bàn kế bên được phủ đầy hoa và tâm thư từ bạn học, bản thân không tài nào chấp nhận được.

Nó ngồi ở đây, nơi mỗi ngày đều được nghe giọng hát ngọt ngào, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, cả nụ cười toả nắng kia nữa. Xinh đẹp đến thế hèn gì ông trời cứ tranh giành với nó mãi. Đi đâu để kiện nhỉ? Vì ông trời bắt cóc cả cuộc đời của nó đi mất rồi.

Gyuvin chỉ tỉnh dậy khi từng hạt mưa ngắt quãng rơi xuống tóc. Trong mơ hồ, nó vui mừng đến khó thở khi thấy cơn mưa thần kì mà nó nằm mơ mỗi đêm đã đến thật rồi. Kim Gyuvin, mày có thể làm được mà, mày phải cứu Han Yujin.

——

Cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, trên lưng nó vẫn là Han Yujin nhưng hôm nay nó quyết định phải hành động khác mọi lần.

Yujin mặt đối mặt với nó, Gyuvin đã quyết tâm sẽ nói hết mọi thứ cho cậu, chỉ cần cậu biết thì chắc chắn sẽ tránh được thôi.

Han Yujin lúc này nhìn thằng bạn mình đang nhảm nhí về việc cậu sẽ hết lần này đến lần khác gặp nạn, và cậu sẽ chết. Đời nào Yujin này tin chứ nhưng ánh mắt cũng như sự khẩn khoản từ người đối diện là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, trông mà xem Kim Gyuvin chưa bao giờ bất lực đến nhường này!

Thôi được rồi cậu sẽ làm theo nhóc cún con này một lần vậy, mấy lời trong lòng còn chưa kịp thổ lộ, cậu không nỡ bỏ nó đi đâu.

Hôm ấy Yujin để Gyuvin cõng mình về nhà, cũng nghe lời mà chờ nó xách tập vở sang ở lì nhà cậu vài hôm. Nhưng hình như vẫn chưa đủ thì phải?! Hôm sau tan học kiểu gì nó cũng đòi cậu sang nhà nó, Gyuvin bảo muốn ôm cậu ngủ làm Yujin ngượng đỏ cả mặt, tự nhiên nhõng nhẽo cái gì vậy không hiểu?! Dành cho nó một ánh mắt khinh bỉ, cậu vẫn theo ý mà về nhà nó một đêm. Không nằm ngoài dự đoán, sáng hôm sau bản tin là về một tên trộm đã bị người dân bắt giữ trong đêm và Han Yujin vẫn an toàn nằm đây, trong lòng Kim Gyuvin này.

——

Một lần nữa Kim Gyuvin lại làm được rồi. Chắc chắn lần này Han Yujin sẽ không rời đi nữa đâu.

###

Một ngày chỉ có 24 giờ, phải sống thật tốt và đừng làm những điều khiến bản thân mình hối hận, vì biết đâu ngày mai bạn sẽ không còn trên đời này nữa thì sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top