Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2015

-câu chuyện về một ngày đột nhiên mắc bệnh ích kỷ.

Dạo gần đây, tự tâm tôi sinh tính ích kỷ. Có lẽ là chẳng phải chỉ có "dạo gần đây" mà là từ lâu rồi, rất lâu rồi, con người vẫn luôn ích kỷ.

Nhớ lại hồi cấp 2, ngồi cùng bàn có một cậu trai, đẹp trai lắm. Không chỉ đẹp trai mà học lại giỏi, tốt tính. Tôi hồi ấy đang trong tuổi dậy thì ẩm ương nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thích cậu ta tẹo nào. Lý do thì không biết, chỉ biết là chưa bao giờ rung động mà nảy sinh tình cảm. Luôn là bạn, tận bây giờ vẫn duy trì qua lại mối quan hệ bạn bè. Ấy thế mà khi cậu ta có bạn gái, tôi hụt hẫng như kiểu "thôi xong rồi, mình mất bạn rồi" vậy. Tủi thân dã man nhưng cái thái độ dở mùa này nhanh chóng qua đi. Tuy vậy, chẳng phải đã từng tồn tại cái gọi là ích kỷ hay sao?

Nói đến hiện tại, càng lớn tôi càng sống khép mình hơn. Cảm tưởng thế giới rộng lớn thế này chẳng ai chung đường, chẳng ai hiểu mình. Rồi thì, tôi tìm thấy anh, hoặc là anh tìm thấy tôi, cũng có thể là chúng tôi tự tìm ra nhau... Anh là người duy nhất tôi tâm sự cùng. Anh là người duy nhất biết mọi chuyện lớn nhỏ của tôi. Và ngược lại, tôi cũng là người duy nhất của anh.
Cho đến một ngày anh biến mất khỏi đoạn đường của tôi, của chúng tôi. Tôi bắt đầu lạc đường, chẳng thể tìm được lối mòn đúng đắn nữa. Tôi gần như đánh mất chính mình cho đến khi tôi gặp cậu ấy. Thằng nhóc nhỏ hơn tôi ba tuổi thôi, nhưng luôn tỏ ra như ông cụ non. EQ khá ổn so với cái thói thích nói bóng gió của tôi. À thì không có vụ yêu đương phi công hay máy bay bà già gì ở đây đâu nhé, tôi đối với cậu nhóc chỉ như chị em, nếu không muốn nói quá là mẹ-con. Mà sự thật là chúng tôi xưng hô mẹ-con mà... Tôi gần như là ngày nào cũng nói chuyện qua lại với nhóc ấy, và dần dần trở thành một thói quen. Căn bản là nó biết lắng nghe, xin lỗi dùng từ "nó" vì chẳng biết gọi thế nào nữa, chúng tôi chưa bao giờ xưng hô chị-em nên gọi là "em ấy" nghe hơi "ghê".

À thì rồi nó rất biết lắng nghe. Lúc tôi phiền lòng cũng không buông lời chọc ngoáy. Thi thoảng khi tôi đã quá điên cuồng nó mới dám góp ý vài câu, cho dù có chết tôi cũng chẳng nghe theo lời đứa nào hết. Dần dần tôi sinh thói cứ nghĩ rằng nó sẽ yêu quý "mẹ" - là tôi - đến hết đời cho đến khi nó có bạn gái. Ừ thì nó lớn rồi mà, cũng mười bảy tuổi rồi, có bạn gái rất bình thường. Chỉ là, từ khi nó vui vẻ hào hứng nói "mẹ ơi mẹ có con dâu rồi nhé" tự dưng càng ngày nó càng xa tôi dần. Ngày trước, lúc nào nó cũng một điều mẹ hai điều mẹ, một ngày nói chuyện với nhau gần như hai mươi tư tiếng đồng hồ, trước khi đi ngủ đều không quên chúc mẹ ngủ ngon và nói yêu mẹ,... Thế mà giờ nó quên hết,... Nghe thật là giống có mới nới cũ nhưng mà sự thật là tôi thường nói nó nên đi nói chuyện nhiều với người yêu hơn thế nữa đi. Rồi chẳng biết từ khi nào tôi chỉ là cô gái đứng thứ hai...

Cô gái mà tôi vui mồm gọi là daughter-in-law ấy cũng ít tuổi, và tôi thấy ngạc nhiên hơn cả là con bé ghen với cả tôi... Ôi trời! tôi chỉ đơn thuần là nói chuyện với little sunshine của mình (tôi gọi cậu nhóc như thế), chưa hề có khái niệm nảy sinh bất cứ thể loại tình cảm yêu đương nam nữ gì khác ngoài tình mẹ-con bất diệt thế này, nói chuyện giao tiếp với nhau cũng không có gì quá đáng,...thế mà...

Tiếp tục, tổn thương hơn cả là little sunshine cấm, hẳn là CẤM luôn việc tôi tag ảnh cậu nhóc. Thật sự luôn, tổn thương thật đấy. Tất nhiên cô gái số một của cậu nhóc phải được đặt lên hàng đầu rồi, nhưng tôi vẫn thấy tổn thương trong khi trong đầu luôn tồn tại hai thái cực mâu thuẫn như thế. Cậu nhóc còn chẳng thèm chúc tôi ngủ ngon mỗi tối trong khi biết rằng tôi chẳng khi nào có ai nói chuyện, việc không được chúc ngủ ngon giống như việc tôi bị bỏ rơi và chẳng thể ngủ nổi. Cậu nhóc còn dần thấy rằng việc nói chuyện với tôi hay không không còn quan trọng, thi thoảng còn thách thức sự điềm tĩnh của tôi bằng cách thách tôi có dám cho nó ăn bơ hay không? Tôi làm thật, cho ăn bơ gần hai tuần, coi như người dưng luôn.

Trong lòng nảy sinh tâm tính ích kỷ, nghĩ rằng sao nó lại đối xử với mình như thế trong khi nó cũng được gọi là người hiểu tính của mình, thế mà nhẫn tâm lạnh lùng mặc kệ mình ngày ngày tự vấn???

Đây là câu chuyện của mấy ngày nay, ngày nào cũng thấy tổn thương, ngày nào cũng mất ngủ, ngày nào cũng thức đến sáng, ngày nào cũng thấy mệt mỏi.

Tự dưng thấy cả Thế giới quay lưng với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary