Và Những Đêm Trắng - Thảo Đan

Tôi thường trở về nhà lúc trời vừa sang ngày.

Giam mình trong khoảng không chật hẹp vuông vức với bốn bức tường chằng chịt với những bức ảnh trắng đen kỳ dị, qua góc nhìn của lăng kính méo mó từ chiếc máy ảnh phim cũ kỹ. Rồi lắng nghe lời bài hát rời rạc từ bản nhạc chắp nối bằng thứ cảm xúc nồng nàn nhưng xót xa.

Tôi thấy mình tan rã, bải hoải và mệt nhoài. Nằm cuộn người trong một buổi khuya cuối năm đèn giăng muộn với thứ ánh sáng phát ra từ một vài bảng hiệu chói loà đến nhức mắt, hắt vào từ cửa sổ lúc trời tờ mờ sáng khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi lại nghĩ rằng mình sắp ngất đi. Vì trống rỗng, vì kiệt sức, hay cũng có thể vì không muốn tiếp tục gồng mình gắng sức cho những ngày tháng chông chênh bạc nhược như vậy nữa.

Chỉ khi tôi nhắm mắt, khoảng trời trước mắt mới đủ đen, không pha lẫn sự hỗn độn của ánh sáng. Chân thực. Rõ nét. Sâu thẳm đến tận cùng.

Rồi có những chiều lang thang giờ tan tầm, chen chân trong muôn vàn thứ âm thanh nhiễu loạn của con phố Sài Gòn rộng lớn. Cố níu giữ cho tâm hồn mình chút ít nhộn nhịp để thôi rơi hẳn vào hố sâu tuyệt vọng u ám của nỗi buồn. Tôi bỏ mặc mình ở đó. Ngắm nhìn những đoàn xe lũ lượt tiếp nối kéo dài, hắt xuống mặt đường từng vệt sáng loè nhoè soi tỏ theo nhịp bước chân của một vài kẻ bộ hành trên đường.

Như bị đêm đen nuốt chửng, ngột ngạt và bí bách không ngừng giãy giụa.

Tôi chẳng muốn nhớ rõ và cũng không hay cố ý giữ lại cho mình quá nhiều kí ức về khoảng thời gian trước. Nó nhạy cảm và dễ đỗ nát quá!

Nên tôi phải đem nó đi giấu.

Giấu nhẹm vào một khoảng trắng thinh không trong lòng.

Tôi cũng không cho phép người nào khác được đào xới nó lên, nó phải ở nguyên đó, vụn vỡ và rời rạc như đúng với ý nghĩa về sự hiện diện của nó trong cuộc đời này. Không được nhắc đến cũng không được quên đi.

Tôi nói với họ rằng tôi đã trả lời rồi, tất cả những câu hỏi đó, bằng câu trả lời rõ ràng và quyết liệt nhất chính là sự im lặng của mình. Họ đã không hiểu, hoặc có lẽ họ đang cố tình hiểu sai lệch nó đi, im lặng không đồng nghĩa với vô cảm.

Sự im lặng chính là bóng tối, bóng tối bảo hộ cho tất cả những nỗi  buồn riêng lẻ mênh mông nhất chảy dọc cuộc đời.

End.
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top