Những Câu Từ Không Còn Trọn Vẹn - Shin

Sẽ tốt hơn nếu mình an lòng, những đêm an giấc và không mơ về sớm mai. Chỉ nhẹ bẫng thinh không trong đầu, một chặng dài bình yên không tiếng gọi cửa, không lắng lo nếu mùa mưa có đến sớm hơn trước, không ngại ngần.

Sẽ tốt hơn nếu em không đến trong giấc mơ, ôm một kẻ tồi như tôi rồi biến mất. Chúng ta có từng gặp nhau quá vội, có yêu nhau quá lâu hay chia tay quá sớm, mà sao vẫn là trái ngang.

Vẫn là mơ màng, một sớm trưa có cơn mưa rào ru ướt khe cửa, át tiếng mùa xuân trong tim mình. Nắng vàng đã đi từ dạo nào rất lâu, để mây đến, gió khẽ khàng đem thứ nước sóng sánh ấy xuống trần gian, vẩy nhẹ lên những ô cửa.

Vẩy nhẹ lên mái đầu ai đi ngang đường quên khoác áo, lành lạnh bàn tay. Em đã đi và đi rất lâu rồi phải không? Tôi khẽ hỏi trái tim mình xem bao ngày nữa ấm lại và tỉnh giấc, xem đã quên đi bóng hình một ai.

Nếu chưa, hãy ngủ thêm thật lâu, và thật lâu nữa.

Nếu chưa, hãy để thời gian ru những giấc khẽ khàng, xoá vệt buồn còn đọng lại từ dạo trước. Là thời gian mình không ở cạnh nhau, tôi và em như tấm vải bị cắt làm đôi, bàn tay khéo léo chẳng khâu vá được cho lành lặn, cho thôi dấu những vệt cắt, phai phôi những sợi chỉ dệt nên từ mùa yêu đầu, dấu ấy còn in.

Thương ấy còn in.

Những đêm dài tôi thức mãi. Cảm giác đặt mình xuống và biết em sẽ lại đến, sao em không đến vào sáng bình minh đầy thương yêu ấy, để tôi ngắm nhìn, nắm tay và ôm em. Sao em chỉ đến trong những giấc mơ, thức dậy và mất mãi, vương vấn đâu đây là hơi thở.

Vương vấn đâu đây chỉ là từ ngữ không trọn vẹn. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, tôi tự nguyện dành đủ 1001 bước, một ngàn chỉ là để đến cạnh em.

Một bước cuối là để dành sau lúc ngắm nhìn em, ôm em, vỡ tan đớn đau trong lòng khi được đến cạnh hình bóng mình chẳng thể kề cạnh nữa. Một bước cuối là để rời xa khỏi em, để quay lưng đi, để cúi xuống và nhìn những mầm cây, ước sao là mình.

Ước sao còn một cái kết trọn vẹn hơn cho cả hai. Có mùa yêu làm tôi muốn biết mất mãi, ngủ vùi trong một giấc mơ đủ dài, quạnh hiu và trống trải. Tôi sẽ không phải cười khi gặp em, những lần gượng gạo để tỏ ra còn ổn, rằng sẽ không sao, rằng em nên an lòng cùng người đến sau.

Rằng tôi nên đặt tim mình cạnh màu đất nâu. Một lần cho mãi mãi. Bầu trời chiều xuống chúng ta màu nắng vàng đến nao lòng, người có biết trái tim vốn chẳng thể ấm lại và yêu thêm ai nếu đã một lần tan giữa thinh không ấy?

Tan giữa những đám mây. Gió mang em đi cạnh một ai rồi, tôi sợ mùa mưa đến sớm, trỗi dậy vết thương buồn trong cơn gió chớm, mãi đến mai này.

Sẽ tốt hơn nếu mình không an lòng, giống cách bầu trời hạ xuống giữa một cơn say.

Mãi đến mai này.

End.

Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top