Hẹn Ước Giữa Hai Người Xa Lạ - Đông Nghi

Trời Sài Gòn hôm nay nắng đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới thấy trời Sài Gòn đẹp như vậy, gió nhè nhẹ thổi, không khí cũng chẳng gay gắt như thường lệ. Chắc là thu sắp về, hay thu đã về rồi, trong lòng tôi trước cả.

Mấy hôm thế này nếu nằm nhà tôi sẽ chỉ ì ra, làm một số việc lặt vặt, đảo mấy lòng qua cửa hàng tiện lợi mua kem rồi nhắn tin với anh bạn đồng nghiệp trao đổi vài chuyện vậy thôi.

Về những dự án sắp tới, về đống bản thảo phải hoàn thành nốt trong tuần,  về các cuộc họp hay bài thi đang chờ tôi giải quyết cho xong.

Có cô bạn tít bên trời Ây, trong một lần vô tình giúp đỡ nhau đã bảo rằng hãy cố gắng nhé, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ cùng tôi dạo quanh con phố cổ ở chính nơi cậu ấy đang sống còn gửi vài tấm ảnh ở chốn đó nữa. Chưa cần biết lời hứa ấy có thành hiện thực hay không, chỉ cần biết tôi đã thực sự rất vui.

Một sự vui vẻ mà hiếm khi nào những người kề cận có thể mang lại.

Cuối năm. Tôi đang dự định cuối năm sẽ về thành phố tôi yêu thích - Đà Lạt, vào đúng cái mùa hè tôi yêu thích. Đà Lạt luôn có cách níu giữ tôi lại, dù bằng cách này hay cách khác, việc đang ở Sài Gòn nhưng linh hồn tôi, bản ngã nguyên sơ ấy luôn luôn hướng đến nó cũng là một minh chừng rõ nét nhất.

Bởi, người ta không thể ngừng nhớ thương những điều không nằm trong tầm với. Hay em tôi chẳng hạn - ví dụ điển hình cho tất thảy mọi ưu tư, muộn phiền của riêng tôi.

Amour dạy tôi một điều rằng, nỗi đau nào cũng sẽ thật đẹp, chỉ cần có bàn tay ve vuốt của tình yêu.

Trong một cuộc cãi vã chẳng đáng có về chuyện có cần thiết phải lưu lại mấy tấm hình mà tôi thậm chí còn chẳng có cảm giác hay ấn tượng gì về chúng, người ấy đã bảo tôi thế này:

"Nếu đã nói như vậy thì mình nghĩ chúng ga nên chấm dứt cuộc trò chuyện này ở đây. "

Rồi im bặt. Tôi còn nhớ rõ đêm ấy mình đã suy sụp đến mức nào. Mỗi sáng vẫn gặp nhau, vẫn ngồi cạnh nhau, vậy mà khoảng cách trong lòng đã xa cách đi nhiều lắm. Sau khi ra trường, tôi không còn liên lạc với họ nữa. Nhưng những gì đã xảy ra vẫn hằn in trong tâm trí rất rõ nét.

Từ đó về sau, lúc nào tôi cũng sợ.

Sợ để lạc đi những mối quan hệ mà tôi chính là kẻ bắt đầu.

Cho tất cả.

End.
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top