chương 1

Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng hắt vào cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vang lên bên tai. Chuông đồng hồ cũng theo đó mà reo lên. Tiếp đó là một cánh tay đặt lên và tắt nó đi.

Người trên giường dần dần thức giấc, vừa ngáp ngủ vừa bước xuống giường. Ánh mắt mơ ngủ liếc khắp căn phòng, sau đó bước lại gần tủ quần áo. Lôi từ đó ra một bộ đồng phục.

Từ dưới nhà đã có giọng phụ nữ vang lên

"Chiêu Minh mau dậy."

Cậu chạy nhanh xuống đến cúc áo còn chưa cài xong.

"Con xong rồi đây."

Cậu nhanh chóng vơ lấy cái bánh bao trên đĩa rồi chạy nhanh đi, quên mất cả hộp sữa đang để bên cạnh.

Người phụ nữ chú ý thấy nên hét lớn với cậu

"Đi mà không cầm sữa à?"

Nhưng vì cậu đi đã xa nên chẳng còn nghe thấy.

"Tôi là tên Trần Chiêu Minh, giống chiếc đèn lồng á, sáng rực giữa bầu trời đêm. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi, ừm lại đến muộn rồi."

Đi mãi thì cậu cũng đến, trước mặt cậu là ngôi trường danh giá nhất thành phố, nhìn từ ngoài đã rất nguy ngoa rồi.

Chiêu Minh thấp thỏm bước vào, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

Bước vào lớp, cậu chọn nơi ít chú ý nhất mà bước vào, ngồi đó nhìn cửa sổ. Cậu cứ ngắm, từ lúc chỉ lác đác vài người đến khi chật kín người trong phòng.

Khi tiếng trống trường vang lên, Chiêu Minh ngẩng đầu. Trước mặt có một bóng dáng to lớn, phủ kín cả người cậu.

Chiêu Minh lên tiếng hỏi cậu ấy: "Cậu là ai vậy, có việc gì sao?"

Mặt cậu ta hằm hằm nhìn cậu, mãi mới lên tiếng.

"Tôi muốn ngồi chỗ cậu."

Dù có chút ngơ ngác nhưng cậu vẫn đứng lên, ý muốn nhường chỗ cho cậu ta.

"Không, ý tôi là tôi muốn ngồi chỗ bên cạnh cậu."

"Nhưng trong lớp còn nhiều chỗ lắm mà?"

Cậu ta khoanh tay, dựa vào bức tường, khinh thường nói: "Không cho?"

Chiêu Minh lắp bắp, vì bản tính cậu sinh ra đã nhút nhát.

Thấy Chiêu Minh lắp bắp cậu ta cũng chẳng nói gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh.

Vài phút sau thầy chủ nhiệm bước vào lớp, yêu cầu mọi người giới thiệu bản thân.

Cậu ta tên Tần Triêu Nguyên, cái tên thật khó nhớ.

Ở trong tiết, Tần Triêu không học, cứ bận ngồi gấp cái gì đó. Gấp mãi cũng hết tiết đó, ra chơi, cậu đi ra ngoài hít thở không khí. Còn  Tần Triêu cứ ngồi trong lớp gấp cái gì đó rất tỉ mỉ.

Khi cậu bước vào lớp sau tiếng trống, liếc xuống bàn đã thấy có 10 con bướm được gấp tỉ mỉ bằng giấy nằm trên sách của mình, còn Tần Triêu nãy ngồi ở đây cũng đã biến mất.

Đợi tí cậu ta vào, Chiêu Minh liền hỏi

"Bạn học gấp cho tớ sao?"

Tần Triêu lạnh lùng không đáp nhưng từ vành tai đỏ ửng đó cũng có thể đoán ra.

Cuối tiết, thấy Tần Triêu có cầm thứ gì đó trong tay. Cứ nắm chặt hoài. Không biết là gì nhỉ?

Ra về, cậu ta kêu cậu xoè tay ra. Cậu cũng nghe lời mà xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Tiếp đó có thứ gì mềm mại, ấm áp được đặt vào tay cậu.

Khi cậu ta bỏ hẳn cánh tay ra, Chiêu Minh mới thấy, hoá ra là một con gấu. Là cái loại đang hot nhất trên mạng.

Cậu ta nhanh chóng chạy đi. Chiêu Minh đứng đó, mở tờ giấy được nhét cùng con gấu bông ra đọc

"Tặng cậu, xin lỗi vì buổi sáng đã hung dữ với cậu. Mai uống sữa nhá?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: