Ta vì chàng mà nở cũng vì chàng mà lụi tàn...
Vạn vật sinh sôi, đơm hoa kết trái. Sống bao nhiêu năm trên cõi trần thế, tấm thân của đấng nam nhi này đã trải đủ loại cảm giác. Từng mũi tên lao đến xiên thẳng vào lớp da thịt có lẽ cũng đã chẳng còn khiến ta nhăn mày nữa rồi. Những xúc cảm thuở niên thiếu đã dần phai nhoà theo năm tháng tuổi xuân để lại trong ta giờ đây là thân xác của một bậc quan lĩnh đã trưởng thành.
Ta từng gặp vô số nữ nhân. Cao hơn ta có, thấp hơn ta có. Loại tì nữ trong các hầu phủ vốn đã quen mặt, họ đa phần đều là người có tướng mạo ưa nhìn nhưng lại thấy hiếm ai xuất chúng như nàng. Ta gặp nàng trong buổi chiều đông nơi mà các phu nhân tụ tập ăn uống nói chuyện. Mẫu thân ta lại vô cùng thân thiết với phu nhân tại phủ Tây Xuyên này nên ta đến đây khá thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên ta được bước vào chốn viên trang tì nữ. Mấy căn phủ có hơi xập xệ, cũ mục. Phần lớn chúng khá rộng, nơi này lại có đủ khu vực sinh hoạt cho mấy người hầu.
Nơi đây tầm này chẳng có người mấy chỉ nghe thấy tiếng líu lo của mấy con hoạ mi ngoài vườn xe. Róc rách tiếng nước chảy, mặt đất đã phủ được một gang tuyết trắng. Bóng người đằng xa vô tình lọt vào ánh mắt ta.
Thiếu nữ với mái tóc đen có phần hơi bết mỏng dính bao lấy gương mặt lem luốc. Nhưng trông kĩ có thể dễ dàng nhận thấy rằng ngũ quan nàng đặc biệt thanh tú, đẹp đến mức phạm đến trời đất. Thân thể khoác độc nhất bộ y phục tím biếc nom chẳng có gì là ấm áp cả, dung mạo là thứ vớt vát duy nhất bộ dáng lê thê của nàng ta. Lòng ta tự hỏi nếu được tút tát lại, nàng có thể đẹp đến mức nào.
- Thích rồi hả?
Mẫu thân đã xong việc từ bao giờ đi đến huých nhẹ vào vai ta. Tên hầu bên cạnh nhanh chóng cúi gập người, cung kính nói:
- Nữ nhân ở đằng đó tên là Lương Thanh. Là tì nữ kề cận bên cạnh phu nhân, thưa ngài.
Mẫu thân ta gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt không rõ tâm ý nhìn ta. Miệng ngài vẽ lên chút ý cười.
- Nếu con thích ta có thể bàn với phu nhân*. Nhóc con đã qua tuổi cập kê cũng nên lấy vợ, kẻo kẻ khác lại bàn ra tán vào.
Ta nhìn ngài một chút rồi lại thôi. Phẩy tay tạm đồng tình. Thôi thì coi như bớt đi một chuyện, với tính cách của mẫu thân ta chắc chắn sẽ lải nhải lại nếu ta khước từ lời đề nghị của ngài.
*Phu nhân: ý chỉ
[...]
Không phải là ta chưa từng nếm qua vị đắng ngắt của cà phê, cũng không phải là ta chưa từng nếm qua cái ngọt nồng ấm nơi cổ họng của chúng. Mà chỉ cần là lời nàng nói ta đều cho là đúng. Nàng nói đắng chính là đắng, ngọt chính là ngọt. Chỉ cần là nàng, tướng quân ta sẽ dung túng vô điều kiện. Phu nhân của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top