Chương 29

Hôm nay, lại là một ngày khác.

Đến giờ tan làm, Châu Minh Nguyệt dùng thang máy đi đến sảnh chính, thân thiện chào những đồng nghiệp đi ngang qua, nụ cười chưa ngừng tắt. Vốn dĩ trong lòng cũng đang rất vui nên đi đâu cũng thấy đầy nắng ấm.

Đi nhanh ra khỏi công ty, Châu Minh Nguyệt ngồi vào một chiếc xe đậu sẵn gần đó, hí hửng thắt dây an toàn, không chú ý đến người bên cạnh.

"Vui vậy sao?"

"Em đói bụng rồi."

Châu Minh Nguyệt khi đói bụng lại rất hay mè nheo, người yêu cô say đắm như Cố Tư Vũ lại rất thích việc đó. Anh phì cười, vuốt tóc cô nhẹ nhàng, cầm lấy túi xách của cô đặt trên đùi mình để cô có thể ngồi thoải mái, chầm chậm lái xe rời đi.

Nhìn cảnh đường phố hai bên trôi qua thật nhanh từ cửa kính xe, Châu Minh Nguyệt thấy thật bồi hồi. Mới nhận ra từ sau khi chia tay, cô chưa đi trên con đường này lại bao giờ. Nay chỉ cần ngửi được một tí gió, liền cảm thấy quen thuộc.

Hai người hẹn cùng nhau đi ăn tối, dừng chân ở một trung tâm thương mại lớn để ăn ở một nhà hàng quen thuộc.

Dự định đến tầng 24 để dùng bữa, đột nhiên thang máy chạy một mạch đến tầng 18 liền dừng lại, chuẩn bị mở cửa để đón khách bên ngoài. Cố Tư Vũ cúi đầu hôn lên mu bàn tay Châu Minh Nguyệt một cách nhanh chóng, cô vì sợ ngại nên rút tay lại, mặt đỏ lựng đánh vào vai anh.

Người bên ngoài nhìn vào, hai người cũng nhìn ra, những đôi mắt nhìn nhau không chớp. Trong không gian lắng động, mơ hồ cảm nhận được giọt mồ hôi đang từ từ trên đỉnh đầu lăn xuống hai bên tóc mai.

"Mẹ!"

"Cha?"

Châu Minh Nguyệt gọi một tiếng, Cố Tư Vũ gọi một tiếng, bầu không khí tiếp tục im bặt. Diệp Tú và Cố Việt Bân đứng cạnh nhau ở bên ngoài cửa thang máy, không thấy được phần trước, chỉ thấy con của mình ở đây, hồ hởi kêu vang một tiếng.

Ngài Cố Việt Bân là vui nhất, thấy con trai mình cùng con gái của Diệp Tú cùng xuất hiện, đoán chắc định mệnh đã an bài.

"Hai đứa đi đâu đây? Chà, vốn dĩ đây là cuộc hẹn hò riêng của hai người già này, ai mà có dè lại gặp hai đứa."

Cố Tư Vũ không biết trả lời thế nào, không biết hai vị trưởng bối đã trông thấy gì, nhất thời không đáp. Lần đầu trong đời anh thấy mình hèn hạ và tủi nhục như thế. Chẳng những không biết đối phó, mà còn không biết phải bảo vệ Châu Minh Nguyệt thế nào.

Trong khi đó Châu Minh Nguyệt bình tĩnh hơn, trong lén lút đã đứng cách Cố Tư Vũ một chút, giả vờ bận rộn chỉnh lại dây túi xách, viện cớ đáp: "Sắp tới tụi con chuẩn bị hợp tác. Hôm nay... hẹn đến đây để chuẩn bị dự án."

"Thật sao?" Cố Việt Bân xoay đầu nhìn người đằng sau: "Sao con không nói cho ta?"

Người đi cùng hai vị trưởng bối, Thạch Thừa Hy lắc đầu ngờ nghệch: "Con không biết. Cả tuần nay con đi du lịch cùng cha mà!"

"Ồ, lỗi ta lỗi ta."

Cuối cùng lại trở thành năm người sắp trở thành gia đình lại vào cùng một thang máy, quyết định sẽ cùng nhau ăn tối, coi như là ăn mừng vì cuộc gặp tình cờ này.

Những đứa con đứng đằng sau hai vị trưởng bối, âm thầm lén lút trò chuyện với nhau bằng ánh mắt, chủ yếu là cuộc đọc thoại nội tâm của hai anh em nhà Cố.

Cố Tư Vũ: [Sao em lại ở đây? Sao họ lại ở đây?]

Thạch Thừa Hy: [Làm sao em biết? Sao hai người nhất định phải ăn ở đây?]

Cố Tư Vũ: [Đây là địa bàn của tụi anh!]

Thạch Thừa Hy: [Ồ, vậy thì chịu!]

Cố Tư Vũ lườm em mình, có chút hối hận khi phải cất công đi tìm. Anh nghĩ em trai mình sẽ phải điềm đạm giống mình chứ, ai dè lại là một thằng nhóc nghịch ngợm, ngang bướng.

'Đại gia đình' ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn ăn lớn, đồ ăn thơm ngát trải dài từ đầu này sang đầu kia. Dù không phải ở quán quen thuộc nhưng chỉ nhìn thôi cũng đánh giá năm sao. Khách hàng tới đây cũng khá đông, nhưng đa số là đi ít nên họ mới có cơ hội chiếm cả một cái bàn này.

Châu Minh Nguyệt ngồi ăn yên bên cạnh Cố Tư Vũ, hai vị trưởng bối ngồi trước mặt, bên cạnh còn có Thạch Thừa Hy ham ăn. Ngài Cố Việt Bân rất hào hứng khi kể về chuyến đi chơi dài ngày cùng con trai út, cô đoán trong lòng Cố Tư Vũ có đôi chút ganh tị, nhưng hơn ai hết, anh cũng là người vui nhất.

Thấy con gái lầm lầm lì lì ngồi ăn không màng sự đời, Diệp Tú có chút lo lắng. Bà đã nghe qua chuyện con gái bị cướp mất bản thảo ngay sát ngày công chiếu, lờ mờ đoán được nguyên nhân trông Châu Minh Nguyệt ngày càng gầy đi, vẻ mặt tuy có sức sống nhưng vẫn nhìn ra sự mệt mỏi.

Diệp Tú gắp một ít thức ăn bỏ vào đĩa của cô, giọng mềm oặt đầy thương xót: "Con ăn mau vào một chút. Đừng để ngã bệnh."

Châu Minh Nguyệt vui vẻ mỉm cười, đối với sự săn sóc của mẹ, cô chưa bao giờ chán ghét hay thấy phiền phức cả. Việc có một gia đình ở bên cạnh, là hạnh phúc của tất cả những đứa con rồi.

"Mẹ cũng ăn vào đi ạ."

Nhìn thế nào Châu Minh Nguyệt cũng rất ra dáng một đứa con hiếu thảo, đời ngài Cố Việt Bân rất mong ước hai đứa nhóc nhà mình sẽ đem về nhà một nàng dâu xuất sắc như thế. Địa vị kém một chút cũng được, dù sao Cố gia cũng đủ sức để nuôi thêm con dâu cùng cháu chắt.

"Được rồi, được rồi." Cố Việt Bân hạ đũa xuống, dáng vẻ đầy trịnh trọng: "Nhân lúc đông đủ thế này, ta có lời muốn nói với các con."

Cả bàn dừng ăn uống, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lắng nghe nghiêm túc.

"Ta, và Diệp Tú, đã ấn định xong ngày kết hôn, là tháng sau. Không cần một hôn lễ hoành tráng, chỉ cần mỗi đứa đến ăn một bữa như lúc này là được." Nét hạnh phúc trên mặt hai người lớn hiện hữu rất rõ, công khai nắm tay nhau ăn mừng sự kiện đặc biệt này.

Chính vì thế cũng đã kéo những đứa nhỏ quay về với hiện thực đau lòng. Thạch Thừa Hy không có ý kiến, thầm lặng quan sát phản ứng của hai anh chị.

Châu Minh Nguyệt ngồi ngẩn người, đôi mắt có chút bi ai nhìn nụ cười đẹp lão của mẹ mình, có chút giật mình cùng kinh sợ. Cô thật sự muốn nói với mẹ rằng, mình rất yêu con trai của ngài ấy, dù người con thương nhất vẫn là mẹ, nhưng con cũng không thể bỏ rơi tình cảm của mình được.

Giống như định mệnh đã an bài, tụi con gặp nhau, sóng gió cũng không tách rời.

"Nguyệt Nguyệt?" Diệp Tú thấy con gái thất thần, lo sợ rằng đứa trẻ này ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng phản đối. Dù gì đi nữa, bà vẫn chăm lo cho cảm xúc của cô nhất.

Châu Minh Nguyệt hoàn hồn, gượng cười thật tử tế, ra sức chúc mừng: "Mẹ, điều đó thật tốt."

Dối lòng! Không ngờ việc phải lừa dối người khác lại cắn rứt lương tâm thế này.

Đối với những cảm xúc dạt dào của cô, Cố Tư Vũ thì có vẻ bình tĩnh hơn. Anh biết mình không nên nói gì, nếu nói thì cũng chỉ nhắc đến mẹ ruột, nhưng làm vậy có thay đổi được gì?

Nên thay vào đó, anh chậm rãi cầm lấy bàn tay Châu Minh Nguyệt dưới bàn, đặt chúng vào lòng bàn tay to lớn của mình, dùng phương pháp truyền đạt để chữa lành tâm hồn. Cô cũng không rút tay ra, những chuyện này nên là hai người cùng đương đầu.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ và cả đáng thương, vui vẻ cho người đang yêu và đáng thương cho người bị bỏ lại.

Đứng trước đường lớn để tiễn hai vị trưởng bối ra về, Thạch Thừa Hy đứng bên đường vẫy taxi.

"Tư Vũ, con đi xe đến sao?"

"Vâng."

Diệp Tú bỗng liếc nhìn cô: "Còn con? Con về bằng cách nào?"

Chạm mắt với Cố Tư Vũ vài giây, vội vàng nghĩ ngợi lý do nên giọng nói có phần ấp úng: "Con... con đi xe buýt đến! Đúng rồi! Xe con đang sửa nên là như thế... ạ?"

Vừa dứt lời liền thấy xe buýt để đi về nhà đang đậu lại ở trạm, Châu Minh Nguyệt bất đắc dĩ phải rời đi để không bị nghi ngờ. Cô vừa chạy về phía xe buýt vừa nói vọng lại: "Xe tới rồi, con đi đây~"

Với sự việc tự biên tự diễn của cô, Cố Tư Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng mà diễn theo cô. Nhìn dáng vẻ Châu Minh Nguyệt đi lên xe buýt, đôi mắt có chút áy náy cùng đáng thương nhìn về phía anh, hoà vào dòng người trên xe buýt rồi mất hút.

Trong tâm anh cực kỳ trống rỗng nhưng lý trí cứ bắt anh phải cười. Vì những bí mật mà họ không thể công khai, điều đó làm anh rất phiền lòng, nhưng mặt khác lại thấy được sự biến đổi linh hoạt của Châu Minh Nguyệt mỗi khi tai hoạ ập đến, như trở thành một con người khác.

Ngả đầu vào cửa kính, Châu Minh Nguyệt thật sự rất bất lực, thật sự rất muốn khóc. Cô không thích đi xe buýt tí nào cả, vừa đông đúc vừa lạnh lẽo. Nhưng thật ra cũng không quá tồi mỗi khi chúng ta cần thời gian để ngắm nhìn lại bản thân và đường phố.

Nếu như tụi mình cứ như vậy cả đời thì sao? Lén lén lút lút làm một cặp yêu đương nồng nhiệt, trước mặt người lớn lại phải khách khí lạnh nhạt. Nếu như họ thật sự kết hôn, lại càng không có cơ hội nhận được sự cảm thông. Nhưng nếu lại phải chia tay nữa...

Nghĩ đến chia tay, cô đột nhiên lại nhớ anh khôn xiết.

Đây là lần thứ ba cô đổi chuyến xe, đổi cả tuyến hành trình.

______

Đơn độc ngồi trong nhà, vì thế Cố Tư Vũ có thêm nhiều thời gian để suy tư. Ngày hôm nay quả thật nguy hiểm, nhưng thứ lưu lại trong tâm trí anh là ánh mắt đượm buồn nghĩ ngợi của Châu Minh Nguyệt khi hai trưởng bối khẳng định sẽ kết hôn. Anh nghĩ, cô đã rất kiên cường khi cười như thế, anh thực hâm mộ bản thân cô.

Nếu như, cô lại tiếp tục buông bỏ thì sao? Anh nghĩ mình không còn can đảm để níu kéo, nhưng đối phương lại là Châu Minh Nguyệt...

Chỉ là một đoạn tình yêu, tại sao lại nhiều trắc trở thế này.

Ngồi nghĩ ngợi lâu như thế, không biết rằng Châu Minh Nguyệt đã về đến nhà chưa. Thấy dáng vẻ cô chật vật chen chúc trên xe buýt, anh thật sự không nỡ, nhưng lúc đó cô chạy trốn quá nhanh, về cơ bản là không kịp để anh có nhã ý muốn đưa cô về, với tư cách người nhà chẳng hạn.

Người nhà... Nghe không vui tai!

Bấm một dãy số quen thuộc, áp điện thoại lên tai, đợi đầu dây bên kia bắt máy.

"Hả?"

Tiếng cô có chút vội, chắc đang bận cào phím thật nhanh để câu văn không bị trôi. Cố Tư Vũ cười: "Em đã về chưa?"

"..."

Không nghe cô đáp, nghĩ cô thật sự cần làm việc, anh cũng không vội vàng gì, để yên điện thoại chỉ muốn nghe một chút thanh âm từ bên kia. Không hiểu sao Cố Tư Vũ lại nghe ra tiếng của gió.

"Em nhớ anh quá!"

Lời cô nói là thật, tuy là lời hay nói, nhưng sau khi trải qua một cửa ải đầy hiển hách, bây giờ thanh âm lại đặc biệt dễ nghe, như muốn khẳng định rằng sẽ không có gì thay đổi.

"Anh cũng vậy!" Cố Tư Vũ vui vẻ đi vào phòng, đứng trước tủ quần áo lựa trang phục: "Nếu em bận thì anh sẽ sang gặp em nhé?"

"Anh mở cửa nhà đi!"

Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, vài giây sau liền tức tốc chạy đến, vặn tay cầm với tâm trạng tràn đầy hy vọng.

Châu Minh Nguyệt quả thật đang đứng ở bên ngoài, ban đầu còn quay lưng lại, khi nghe tiếng mở cửa vội vã mới quay sang. Mắt vừa chạm nhau trong không trung, tay cầm điện thoại chưa kịp ngắt máy, cánh tay dài của Cố Tư Vũ vươn ra, một phát liền kéo cô vào trong nhà rồi đóng cửa.

Dưới ánh đèn trước hiên nhà, Cố Tư Vũ đoạt lấy điện thoại của Châu Minh Nguyệt, để hai tay của cô rảnh rỗi ôm lấy cổ anh khi hai người đang môi lưỡi điên cuồng. Tay anh sờ vào áo của cô, cảm giác lạnh lẽo của gió lạnh đã phủ đầy lớp áo khiến tim anh cũng lạnh đi. Chứng tỏ cô đứng bên ngoài đã lâu nhưng không báo cho anh biết.

Vì thế Cố Tư Vũ ôm cô chặt hơn, lấy thân mình phủ ấm, đồng thời sự tiếp xúc của đôi môi cũng khiến không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết. Châu Minh Nguyệt mê man trong nụ hôn của anh, thuận đà nhảy lên người anh, ôm lấy eo ếch, tim đập thật nhanh. Dù gì hai người đều là những người cuồng nhiệt trong tình dục, cả hai đều bị cấm dục trong thời gian chia tay, nay lửa dục phừng phực bốc cháy, dễ gì mà bỏ lỡ.

Đối với sự ham muốn rõ ràng của cô, Cố Tư Vũ cũng rất phấn khích vì chính anh cũng như thế. Anh nâng mông cô lên, từng bước đi vào phòng ngủ nhưng vẫn không ngừng môi lưỡi triền miên.

Lửa tình rất dễ say, lửa dục thì khó nhịn.

Không biết đã làm tình bao nhiêu lâu, đến khi thân thể hai người đều rã rời, nằm cạnh nhau mà thở hì hục. Bỗng lại quay sang nhìn đối phương, bây giờ Cố Tư Vũ lại cực kỳ ôn nhu mà mỉm cười, nhích người sang hôn lên trán đẫm mồ hôi của Châu Minh Nguyệt, nhìn cô không chớp mắt.

"Đây là bữa ăn no nhất trong năm."

Đồ đáng ghét, lại xem mình là một món ăn.

"Em nghĩ... mình đã yêu anh nhiều hơn hôm qua rồi."

Mày rậm của anh nhướn lên, không thể ngờ rằng cô lại thổ lộ ngay lúc này. Đắp chăn lại cho hai người, hôn thật khẽ vào đôi má, chóp mũi, đôi mắt và đôi môi của nữ nhân trong lòng, nhỏ giọng bày tỏ:

"Còn anh lúc nào cũng yêu em, không có nhiều hay ít, vì tất cả tình yêu anh dành cho em đều là sự thật, mà sự thật thì không đong đo đếm được."

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

______

Sáng sớm tinh mơ khi thức dậy, đôi mắt mở ti hí nhưng vẫn nhận thấy được có người ngồi ở mép giường nhìn mình chăm chú. Lười biếng vươn đôi tay ôm lấy vòng eo thon gọn, giọng nói ngái ngủ ồm ồm:

"Sao em nhìn anh lắm thế? Có lén chụp ảnh không?"

"Không cần, hình anh đầy máy em rồi." Chợt thấy người trên giường ngồi dậy, Châu Minh Nguyệt tự giác dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Em ngủ ngon không?"

"Rất tốt. Còn anh?"

"Giấc ngủ tuyệt vời nhất trong vài tháng qua."

Nghĩ đến vài tháng trước, trong đầu ngay lập tức hiện lên dáng vẻ đau khổ của đối phương khi chia tay, lòng đau như cắt, tâm trạng tụt dốc, sức cùng lực kiệt. Đồng thời đã kéo họ quay về với hiện thực phũ phàng, chính là Diệp Tú và Cố Việt Bân vẫn sẽ kết hôn, hai người không thể duy trì mãi được.

"Em... sẽ nói với mẹ như thế nào?"

Châu Minh Nguyệt cũng đang nghĩ đến vấn đề đó. Sai lầm này bắt nguồn từ gia đình cô, nếu không phải vì mẹ thì Mạn Nhu cũng không đau lòng như thế, nếu không phải vì mình thì Cố Tư Vũ cũng sẽ không tổn thương. Nên cô nghĩ mình nên bắt đầu từ mẹ mình trước. Cô sẽ lựa ngày để trò chuyện cùng mẹ.

"Em... cũng không biết, nhưng em sẽ cố gắng." Chợt giọng cô trở nên ấm ức: "Nhưng em cũng không biết bắt đầu như thế nào..."

Vội vã an ủi cô, Cố Tư Vũ cũng không đè nén được sự bất an, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng sợ, đừng khóc. Anh sẽ cùng em đối mặt."

Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top