28
Seoul, Hàn Quốc
Căn hộ quen thuộc năm nào, nơi từng vang lên tiếng đàn, tiếng hát trong veo, giờ chỉ còn lại sự u ám và lạnh lẽo. Misthy đứng lặng trước cửa một lúc lâu mới bấm chuông. Khi cánh cửa bật mở, Nyx xuất hiện – đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bời. Ánh mắt đầu tiên giữa hai người chẳng có nụ cười, chỉ có một thoáng bất ngờ rồi trôi tuột vào khoảng im lặng. Nyx quay người bỏ vào trong, để cánh cửa mở mặc kệ Misthy theo sau.
Trên sàn nhà, bản nhạc chằng chịt nét bút nguệch ngoạc vương vãi khắp nơi, giấy nhăn nhúm như chứng tích của những đêm thức trắng. Căn phòng vốn tươi sáng, ngập nắng ngày nào nay mờ tối, rèm buông kín, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
- Chị đến đây làm gì? Thương hại em à? – Nyx buông giọng khàn, vừa trách vừa giấu đi run rẩy trong từng chữ.
Misthy không đáp. Cô lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng tờ giấy, đặt lại ngay ngắn lên bàn. Rồi đi bật từng công tắc đèn, để ánh sáng dịu phủ khắp phòng. Sau đó như một thói quen ngày xưa, cô đi vào bếp, pha hai tách coffee.
Nyx bật cười khẩy, giọng nghẹn ngào:
- Chị làm vậy... không sợ người yêu bé bỏng của chị ghen sao?
Đặt ly coffee trước mặt Nyx, Misthy cuối cùng cũng mở lời, giọng chậm rãi:
- Chị không mong em thành ra như thế này. Giữa chúng ta... có lẽ không có duyên. Nhưng chắc chắn vẫn còn nợ. Chị nợ em những bản nhạc. Em nợ chị những thành tựu rực rỡ trên sân khấu. Có thể không phải tình yêu, nhưng chắc chắn là ký ức đẹp.
Nyx lặng người, đôi mắt hoe đỏ. Misthy tiếp lời, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng:
- Em còn rất trẻ. Ngày mai, em phải đứng trước khán giả, trước fan hâm mộ. Hãy mạnh mẽ, ngẩng cao đầu. Bức ảnh đó... dù mang lại cho em tổn thương, nhưng với chị, đó vẫn là khoảng thời gian tuyệt nhất khi còn ở Hàn Quốc.
Nyx không chịu đựng nổi nữa, lao đến ôm chặt lấy Misthy, khóc òa, toàn thân run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi ướt cả vai áo.
Misthy im lặng, không đáp lại, cũng không đẩy em ra. Cô chỉ để Nyx khóc thật lâu trong vòng tay mình, bởi đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này – vừa là sự tôn trọng dành cho Nyx, vừa là sự chung thủy âm thầm dành cho Tóc Tiên.
•
Tiếng khóc của Nyx cuối cùng cũng lắng dần, chỉ còn lại những nhịp thở run run, bám riết trên vai áo Misthy. Trong căn hộ ngập ánh sáng vừa được thắp lên, khoảnh khắc này yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim dồn dập.
Misthy nhẹ nhàng tách Nyx ra, hai tay giữ lấy bờ vai gầy guộc của cô gái nhỏ, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- Nyx... chị xin lỗi. Nhưng chúng ta phải dừng lại ở đây.
Đôi mắt long lanh kia mở to, thoáng chốc lại đỏ hoe:
- Chị nói dễ thế... còn em thì sao? Chị biết em đã đợi lâu thế nào không?
Misthy nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
- Chị biết. Chính vì thế chị không cho phép bản thân lừa dối em. Nếu hôm nay chị để mặc em ôm ấp trong ảo tưởng, ngày mai sẽ càng khiến em đau hơn. Em xứng đáng có một người yêu em bằng cả trái tim – không phải là chị.
- Thế còn chị? Trái tim chị... giờ thuộc về ai? – Nyx cười khẽ, nụ cười chua chát
- Chị sẽ không nói dối em. Từ rất lâu rồi, nó chỉ thuộc về một người. – Misthy im lặng một thoáng, rồi mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm
Không cần phải thốt ra cái tên ấy, Nyx cũng biết rõ. Giọt nước mắt lại rơi, nhưng lần này cô không òa khóc nữa. Chỉ gật đầu, quay đi, cắn chặt môi để kìm nén.
Misthy tiến đến, cẩn thận xếp gọn lại những bản nhạc vứt trên sàn, đặt ngay ngắn trên bàn, như muốn thay em bắt đầu lại.
- Ngày mai, hãy đứng lên, hát những gì em muốn hát. Đừng vì chị mà đánh mất chính mình. Em sẽ toả sáng, Nyx, không cần có chị bên cạnh.
Cô đặt tay lên đầu Nyx, vuốt nhẹ như một lời tạm biệt, rồi lùi lại. Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng một khoảng lặng u uất, nhưng Misthy biết, ít nhất mình đã làm điều đúng.
Bên ngoài, gió đêm Seoul lạnh buốt lùa vào, cô kéo cao cổ áo khoác. Trong mắt ánh lên sự mệt mỏi, nhưng xen lẫn kiên định. Phía trước, còn một chặng đường lớn: buổi họp báo.
Lần này, cô sẽ công khai thân phận Nok – không chỉ để bảo vệ KIO, mà còn là để chấm dứt mọi bí mật, sống thật với bản thân, và quan trọng nhất... để có thể đường đường chính chính ở bên người mà trái tim mình đã chọn.
•
Đêm chung kết "Chị đẹp đạp gió 2024" chính thức khởi chiếu trên sóng truyền hình Việt Nam. Trên màn hình, hình ảnh Misthy – nay được xướng tên trong đội hình chính thức – khiến khán giả cả nước bất ngờ, đặc biệt là khi có sự xuất hiện chúc mừng của nhóm KIO từ Hàn Quốc. Tiếng hò reo, hashtag tràn ngập mạng xã hội: "Chị đẹp Misthy", "Producer trẻ tài năng", "Misthy – Nok".
Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng chồng chéo với một cơn sóng dữ. Hình ảnh thân thiết của Misthy và Nyx được lan truyền mạnh mẽ: những cái ôm siết chặt trong hậu trường, bức hình cả hai ngồi bên nhau ở biển, nụ cười trong trẻo nhưng quá mức gần gũi, thậm chí cả những "love posts" trên Instagram ngày nào cũng bị khui lại.
Cùng lúc, tại Seoul, buổi họp báo long trọng diễn ra. Misthy, trong bộ vest đen tối giản, chính thức công khai thân phận thật sự – Nok, producer đứng sau KIO. Câu chuyện làm dậy sóng cả Hàn Quốc. Báo chí đồng loạt chạy tít:
"Nok và Nyx – cặp đôi ca sĩ – nhạc sĩ từng hẹn hò từ những ngày đầu?"
"Tuổi tác có khiến Nok trở thành gánh nặng cho Nyx?"
"Nok – thiên tài đứng sau thành công của KIO, hay kẻ cản trở bước tiến của Nyx?"
Dư luận Hàn Quốc chia làm hai phe rõ rệt: một bên cho rằng cả hai từng là đôi trai tài gái sắc (dù thực tế là đôi gái – gái), bên kia lại nghi ngờ Misthy đang níu kéo, chặn đứng sự thăng tiến của Nyx.
Trái ngược với sự khắc nghiệt ấy, khán giả Việt Nam lại đón nhận tin tức bằng sự hào hứng, đầy tự hào. Các trang báo giật tít:
"Misthy – chị đẹp đa tài, từ streamer đến producer quốc tế".
"Tài năng trẻ Việt Nam khẳng định dấu ấn ở K-pop".
Trong một căn hộ cao tầng tại Sài Gòn, Tóc Tiên lặng lẽ theo dõi tất cả. Mỗi khung hình Misthy thân mật cùng Nyx khiến lòng chị thắt lại. Chị biết rõ đó là chuyện cũ, rằng Misthy từng kể tất cả, nhưng không hiểu sao tim vẫn dấy lên một ngọn lửa ghen tức không thể kìm nén.
Đặc biệt, tấm hình cả hai trên bãi biển – Nyx dựa đầu vào vai Misthy, nụ cười ấy... quá rạng rỡ, quá hạnh phúc. Cả những bức ảnh ở hậu trường, nơi Misthy cẩn thận chỉnh micro cho Nyx, ánh mắt dịu dàng khó giấu. Những vết son, những lời đồn, tất cả như mũi dao xoáy thẳng vào chị.
Tóc Tiên siết chặt điện thoại, hít một hơi sâu.
"Chuyện cũ thôi... tất cả chỉ là chuyện cũ..." – chị tự nhủ, nhưng tay lại run lên.
Không muốn để bản thân trượt dài trong sự hoang mang, Tóc Tiên chọn cách lao đầu vào lịch trình dày đặc chỉ để bản thân không có giây phút nào rảnh rỗi để nghĩ về Misthy. Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên: tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh.
- Tối nay rảnh không? Ra ăn với em một bữa. Chị có nhiều chuyện cần nói, mà hình như chị cũng cần nghe vài lời đấy...
Tóc Tiên thở dài, biết không thể né tránh mãi. Lòng chị vẫn rối bời, nhưng có lẽ, đây là lúc chị cần một người hiểu chuyện để trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top