27
Chuyến đi ngọt ngào kết thúc, chương trình chuẩn bị phát sóng tập chung kết vừa rồi, sau nhiều lần bàn bạc cùng ekip Việt Nam và Hàn Quốc cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định sẽ công khai thân phận rằng mình là producer độc quyền của KIO - Nok nổi tiếng từ trước đến nay.
•
Phòng Tóc Tiên chìm trong ánh đèn vàng dịu, mùi nước hoa thoang thoảng còn vương lại từ lúc chị vừa tắm xong. Chị đang ngồi trên sofa, mở laptop đọc vài bản tin chuẩn bị cho buổi sáng thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Là em... – giọng Misthy khẽ vang.
Tóc Tiên thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Trước mặt chị là Misthy với ánh mắt có gì đó bất thường: vừa quyết liệt, vừa run rẩy.
- Chị rảnh không... em cần nói chuyện. – Misthy nói, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong túi.
Tóc Tiên ra hiệu cho em vào. Cửa khép lại, không khí trong phòng như chùng xuống.
Misthy đứng im một lúc, rồi bất ngờ quỳ xuống ngay trước mặt chị.
- Chị Tiên... trước khi sáng mai mọi chuyện thay đổi, em muốn chị biết toàn bộ sự thật. Nếu không nói, em sợ sau này chị sẽ giận em.
Tóc Tiên ngẩn người, định kéo em đứng dậy nhưng Misthy giữ chặt lấy tay chị, đôi mắt long lanh, lấp lánh trong ánh đèn.
- Em thích chị... từ lần đầu hợp tác quay chương trình mấy năm trước. Thích đến mức chỉ muốn tìm cách ở gần chị. Em ngu ngốc, nên mới chọn con đường học làm nhạc, để có cái cớ... được tiếp cận chị nhiều hơn.
- Sau đó, khi sang Hàn, cơ hội đến bất ngờ, em lại bén duyên cùng KIO. Tất cả những gì em làm, từ Nok cho đến những đêm thức trắng trong phòng thu... đều xuất phát từ một mong muốn duy nhất: có ngày nào đó, chị sẽ nhìn em, thật sự nhìn em.
Lời thú nhận dồn dập khiến Tóc Tiên sững sờ. Chị không biết nên khóc hay nên cười, bàn tay run rẩy đặt lên tóc em. Misthy ngước lên, giọng nghẹn lại:
- Nếu không có chị, chắc chắn sẽ không có Nok. Em biết mình ích kỷ, lợi dụng cả âm nhạc để đến gần chị, nhưng... việc nảy sinh tình cảm với Nyx đó là sự thật, chỉ là nhất thời khi trái tim em quá mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, mọi thứ em làm đều vì chị.
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Misthy. Một khoảnh khắc tưởng chừng như dài vô tận, rồi Tóc Tiên mới khẽ cúi xuống, chạm tay vào gò má em, thì thầm:
- Ngốc thật. Sao lại phải quỳ xuống như thế chứ? Em tưởng chị không biết à... ánh mắt của em chưa bao giờ giấu nổi điều gì.
- Em sợ chị nghĩ em lợi dụng, sợ chị không tin tình cảm này. – Misthy cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.
- Có những thứ... không cần lời giải thích. Em đã làm bao nhiêu vì chị, chị thấy cả rồi. Và chị cũng đâu còn là kẻ xa lạ mà không rung động. – Tóc Tiên khẽ cười, kéo em đứng dậy, vòng tay ôm em vào lòng.
Trong vòng tay ấy, Misthy run lên, như trút được gánh nặng đè nén suốt bao lâu. Đêm nay, trước khi cả thế giới biết Nok là ai, trước khi bão truyền thông ập đến, ít nhất em đã kịp nói ra tất cả với người duy nhất quan trọng.
Không gian trong phòng như đặc quánh lại sau khi Misthy nói hết. Em ngồi xuống sát bên, ánh mắt kiên định mà cũng đầy mệt mỏi.
- Ngày mai... em sẽ bay sang Hàn để dự buổi họp báo. Ở đó, em sẽ công khai rằng mình là Nok – producer độc quyền của KIO. Em cũng sẽ thừa nhận chuyện hơi quá thân thiết với các thành viên nhóm là lỗi của em . – Misthy cười nhạt, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay chị.
Tóc Tiên khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp mở lời thì Misthy đã tiếp:
- Em không muốn giấu giếm gì nữa. Nhưng chị yên tâm, em sẽ nói rõ rằng... đó đã là chuyện cũ. Trái tim em chưa bao giờ rời khỏi chị, từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Chính em là người kết thúc, vì em muốn giữ lại một tình bạn trong sáng, vì Nyx còn quá trẻ, em không nỡ đẩy em ấy vào sự khắt khe của dư luận.
Nói tới đây, Misthy cười buồn, mắt ánh lên chút ray rứt:
- Nyx không đáng phải chịu tổn thương chỉ vì em. Em mang nợ... nên lần này em sẽ giúp em ấy giải quyết, đứng ra đỡ bớt sóng gió. Dù sao cũng là em sai, em để người ta chịu quá nhiều tổn thương khi ở bên mà tình cảm cứ mãi hướng về chị
Tóc Tiên nghe, lồng ngực siết lại. Nỗi ghen tức ngày trước bỗng dưng trở thành mũi dao xoáy ngược vào bản thân. Chị đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt Misthy, giọng nghẹn lại:
- Chị xin lỗi... Lẽ ra ngày hôm ấy chị không nên cố tình đi cùng anh ta hôm đó. Chị chỉ muốn xem em sẽ phản ứng thế nào, ai ngờ lại khiến em đau như vậy. Chị hứa sẽ hạn chế gặp lại, chỉ giữ ở mức công việc... vì dù sao cũng còn vài dự án chưa thể né tránh. Em... đừng trách chị nhé.
- Em hiểu. Chỉ cần chị thật sự muốn, em tin chị. Em chỉ buồn... buồn vì chưa thể đường đường chính chính công khai chăm sóc chị. Trước mặt bao nhiêu người, em phải giả vờ như không có gì, phải kiềm chế ánh mắt, bàn tay... trong khi em chỉ muốn hét lên rằng Tóc Tiên là của em. – Misthy ngước lên, mỉm cười dịu dàng.
- Ngốc ạ, chúng ta cứ từ từ. Chờ đến lúc cả hai sẵn sàng, chị hứa sẽ không để em chịu tủi thân. – Tóc Tiên khẽ siết tay em, đôi mắt ánh lên sự mềm lòng
Khoảnh khắc ấy, hai người ngồi im, lắng nghe nhịp tim của nhau, như thể muốn khắc ghi lời hứa này vào sâu tận tim.
•
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa lên hẳn, hành lang khách sạn yên tĩnh đến lạ. Misthy kéo vali ra cửa, bước đi chậm rãi. Trái tim nặng trĩu vì biết rằng vài ngày tới sẽ đầy bão tố.
Tóc Tiên đã đứng chờ sẵn dưới sảnh, dáng chị gọn gàng trong chiếc áo khoác dài, kính đen che đi đôi mắt còn sưng vì thiếu ngủ. Khi thấy Misthy bước xuống, chị chỉ gật đầu, không nói gì nhiều. Họ không thể để ai nhận ra sự thân mật ở đây. Chiếc xe đưa ra sân bay khởi hành. Suốt đoạn đường, Misthy lén nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay khẽ muốn tìm lấy tay chị nhưng rồi lại rụt về. Tóc Tiên thì ngồi im, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trái tim thì đập dồn dập.
Đến sân bay, giữa dòng người tấp nập, cả hai buộc phải giữ khoảng cách. Khi nhân viên check-in gọi tên, Misthy quay lại, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt chị.
Tóc Tiên bước lại gần, nhưng dừng ở khoảng cách vừa đủ để không ai nghi ngờ. Chị khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe:
- Giữ sức khỏe... về sớm... chị đợi...
Misthy thoáng sững người, mắt ánh lên niềm ấm áp. Em cúi xuống thật nhanh, như vô tình thì thầm ngay sát tai chị:
- Em sẽ sớm về, và khi trở về... em muốn bên Tiên thật lâu
Chỉ một cái chạm tay rất khẽ, thoáng qua như một cái bắt tay xã giao, nhưng đủ để cả hai run rẩy. Rồi Misthy xoay người đi thẳng, không dám quay đầu lại, vì nếu nhìn thêm giây nào nữa chắc em sẽ không nỡ rời. Tóc Tiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng em dần mất hút trong đám đông, trong lòng vừa lo lắng vừa tràn đầy quyết tâm. Lần này, chị biết rằng mình không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top