26

Biển đêm vẫn rì rào, nhưng Misthy chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập. Sau nụ hôn dịu dàng kia, cô biết... mình sẽ chẳng thể buông. Không nói thêm lời nào, Misthy bất ngờ cúi xuống, vòng tay bế bổng Tóc Tiên lên trong sự ngỡ ngàng của chị.

- Này! Em làm cái gì vậy hả? – Tóc Tiên hoảng hốt, tay vòng vào cổ em theo phản xạ.

- Em sợ nếu còn ở đây... chị sẽ đổi ý. Em muốn giữ chị ở nơi mà chị không thể bỏ chạy. – Misthy chẳng buồn giải thích, chỉ ghé sát tai chị thì thầm, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết

Câu nói ấy khiến Tóc Tiên sững người vài giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn bất lực và trìu mến.

- Đúng là đồ ngốc. Ai lại đi bắt cóc người mình thích theo kiểu này chứ?

- Em. – Misthy đáp chắc nịch, ôm chặt chị hơn, đôi mắt sáng trong ánh đèn vàng dọc con đường ven biển.

Khách sạn sang trọng gần đó hiện lên giữa màn đêm, ánh sáng ấm áp hắt ra từ những khung cửa kính. Misthy bế chị vào thẳng sảnh, mặc kệ ánh nhìn tò mò của vài người. Tóc Tiên giấu gương mặt đỏ ửng vào ngực em, vừa xấu hổ vừa thấy tim mình loạn nhịp.

Cửa phòng vừa đóng lại, không gian riêng tư lập tức bao trùm. Misthy đặt chị xuống chiếc giường trắng muốt, em quỳ xuống trước mặt, nâng bàn tay mảnh khảnh của Tóc Tiên đặt lên môi mình:

- Chị có thể ghét em, trách em, nhưng xin chị... đừng bỏ em lại phía sau.

- Em cứ làm quá lên như thể chị sắp biến mất không bằng. Ai bảo chị sẽ bỏ em đâu? – Tóc Tiên bật cười khẽ, lắc đầu

Misthy ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, lấp lánh như một đứa trẻ vừa được an ủi. Không kiềm được nữa, cô lại kéo chị vào lòng, siết chặt như sợ cả thế giới sẽ cướp mất.

Nụ hôn lần này không còn gấp gáp chiếm đoạt, mà đầy dịu dàng, ngọt ngào đến nghẹt thở. Tóc Tiên khẽ rên lên vì cảm giác ngập tràn, đôi tay vốn định đẩy em ra lại vô thức vòng lấy bờ vai rắn chắc. Áo khoác trượt xuống, mái tóc xõa dài phủ trên gối trắng. Trong đôi mắt sâu thẳm của Misthy là tất cả sự chân thành, khát khao và tình yêu không lối thoát.

Đêm hôm ấy, bên ngoài biển vẫn dậy sóng, nhưng trong căn phòng chỉ còn hai nhịp tim hòa làm một. Misthy thì thầm bên tai chị, lời hứa như một dấu ấn vĩnh cửu:

- Dù mai có chuyện gì xảy ra... em vẫn chọn chị.

Trong căn phòng khách sạn ấm áp, ánh đèn vàng hắt nhẹ, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Tóc Tiên. Chị nằm tựa trên gối, hơi thở gấp gáp, ánh mắt pha lẫn bối rối và khát khao khi nhìn Misthy đang cúi sát xuống. Misthy luồn tay giữ chặt lấy eo chị, nụ hôn từ môi trượt dần xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh khiến chị rùng mình. Tiếng thì thầm khe khẽ bật ra:

- Không được... đừng... nơi này dễ để lại dấu vết lắm...

Misthy mỉm cười gian xảo, khẽ mút mạnh hơn một chút như cố tình, để lại dấu hồng ửng. Tóc Tiên giơ tay định đánh yêu thì bị em chặn lại, đan chặt các ngón tay rồi hôn tới tấp lên mu bàn tay chị, vừa dịu dàng vừa khiến tim chị loạn nhịp. Áo sơ mi rộng lỏng lẻo trên vai Misthy trượt xuống, lộ rõ đường nét cơ thể cùng những hình xăm mà em vốn che dấu trước đây. Tóc Tiên thoáng đỏ mặt, định kéo lại thì bị em giữ chặt tay, ghì xuống gối, giọng khàn đặc:

- Đừng tránh em nữa... chỉ lần này thôi, cho em được ích kỷ.

Căn phòng chìm trong tiếng thở gấp gáp, nụ hôn lấp đầy từng khoảng trống. Tóc Tiên bị đẩy sát vào thành giường, lưng cong lên theo từng cái chạm của Misthy. Bàn tay em khẽ vuốt dọc tấm lưng trần mịn màng, khiến chị run rẩy.

- Thy... – Tóc Tiên khẽ gọi tên em trong tiếng nấc nhẹ, vừa như trách móc, vừa như van xin.

Misthy ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt chị. Đôi mắt ấy không còn lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày mà ướt át, yếu mềm đến mức làm em nghẹn ngào.

- Em thề... sẽ bảo vệ nụ cười dù có ra sao đi nữa...

Lời hứa vang lên trong hơi thở gấp gáp. Misthy cúi xuống, trao chị một nụ hôn thật sâu, nhưng lần này dịu dàng như đang nâng niu báu vật. Đôi tay siết chặt lấy nhau, hơi ấm lan tỏa, từng dấu hôn trải dài khắp cơ thể, để lại những vệt đỏ mờ ẩn hiện dưới ánh đèn.

Ngoài kia sóng biển vẫn vỗ bờ, nhưng trong phòng, từng hơi thở hòa quyện thành bản nhạc riêng của hai người phụ nữ. Không còn những lời chất vấn, chỉ còn cảm xúc nguyên thủy và tình yêu cháy bỏng. Đêm ấy, Tóc Tiên không chống cự nữa. Chị để mặc cho bản thân chìm vào vòng tay Misthy, lần đầu tiên chủ động siết chặt em, đáp lại nồng nhiệt.

Ánh nắng ban mai lọt qua lớp rèm mỏng, rọi xuống căn phòng còn vươn mùi muối biển và hương thơm nhạt. Tóc Tiên trở mình, cơn đau mỏi nhẹ ở cơ thể khiến chị khẽ nhăn mặt, chợt nhận ra hơi ấm sát bên. Misthy vẫn nằm đó, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng tay thì nắm chặt lấy tay chị, như thể chỉ cần buông ra sẽ đánh mất tất cả. Mái tóc rối bù, hơi thở đều đều, trông em ngốc nghếch mà lại khiến tim chị nhói lên.

Tóc Tiên ngồi dậy, lặng lẽ khoác áo sơ mi để che đi những dấu vết mờ ám đêm qua. Chị vừa xấu hổ, vừa thấy lòng tràn ngập một thứ cảm xúc khó tả. Chị rón rén bước xuống giường, định chuẩn bị gì đó cho em... nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì giọng Misthy vang lên khàn khàn:

- Chị định bỏ em sao?

Tóc Tiên giật mình, quay lại, thấy đôi mắt còn ngái ngủ mà chứa đầy lo lắng kia. Chị khẽ thở dài, bước lại ngồi xuống mép giường:

- Chị... chỉ định ra ngoài gọi đồ ăn sáng thôi.

- Em không cho chị đi đâu hết. Chị còn nợ em một câu trả lời. – Misthy kéo chị xuống, ôm thật chặt, giọng khàn đục mà kiên quyết

- Câu trả lời... gì cơ? – Tóc Tiên cố tránh ánh mắt em, nhưng không thoát.

- Rằng từ nay... chị có cho em quyền ở cạnh chị, danh chính ngôn thuận không. – Misthy cười nhạt, ngón tay vẽ vòng trên mu bàn tay chị

Tóc Tiên cứng người, tim đập rộn ràng. Chị im lặng thật lâu rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

- Chị chưa sẵn sàng để cả thế giới biết... nhưng với em, chị không muốn giấu nữa.

Misthy ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Em bật cười, ôm chị xoay vòng ngay trên giường, khiến chị bật cười ngượng nghịu, vừa đánh yêu vừa mắng:

- Đồ trẻ con... lần nào cũng làm chị đau tim.

Hai người rúc vào nhau, để mặc ánh sáng ban mai rắc vàng lên tóc, lên vai. Không còn là nỗi đau, không còn những lần né tránh. Chỉ có hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhịp chung.

Trời Phan Thiết lúc rạng sáng mát rượi, từng đợt gió mang theo hương biển lùa qua, cuốn theo cả những dấu vết mặn mòi của một đêm dài. Khi ánh bình minh vừa hé lên phía chân trời, Misthy và Tóc Tiên lặng lẽ bước trên con đường trải sỏi dẫn vào khu resort. Misthy vẫn không buông tay. Bàn tay chị nhỏ gọn nằm gọn trong tay em, những ngón tay đan siết chặt, như muốn khẳng định đây không còn là giấc mơ. Tóc Tiên đôi lúc muốn giật tay ra vì sợ bị bắt gặp, nhưng ánh mắt sáng rực và nụ cười con nít của Misthy khiến chị chẳng nỡ.

Khi cả hai bước qua sảnh, những tưởng mọi người còn đang ngủ sau buổi tối uống rượu hôm qua, thì bất ngờ giọng Hậu Hoàng vang lên:

- Ơ... hai người đi đâu về đó? Sáng sớm mà tay... tay còn nắm chặt thế kia?

Cả phòng khách lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Minh Hằng nhướn mày, tay khoanh lại, cười đầy ẩn ý. Đồng Ánh Quỳnh thì cầm cốc cà phê che miệng, nhưng ánh mắt rõ ràng lóe lên vẻ tinh quái. Misthy hơi khựng lại, tính buông tay nhưng Tóc Tiên lần này lại... không rút. Chị chỉ siết nhẹ, ngẩng cằm kiêu hãnh như chưa từng có gì sai trái, thản nhiên nói:

- Bọn chị đi dạo biển thôi. Có vấn đề gì à?

Không khí bỗng ồ lên, tiếng trêu chọc vang rộn:

"Đi dạo biển... mà từ tối qua tới tận sáng nay hả?"
"Công nhận... dạo hơi dài đó nha."
"Còn nắm tay... nhìn cái kiểu này thì đúng không còn giấu nổi nữa rồi."

Tóc Tiên đỏ mặt, toan buông tay, nhưng Misthy nhanh như chớp kéo chị về phía mình, nở nụ cười đắc thắng:

- Đúng rồi, em không muốn giấu nữa. Tụi em... đang yêu nhau.

Một thoáng im lặng. Rồi cả đám "ồ" lên, hú hét inh ỏi. Ánh Quỳnh lắc đầu cười:

- Ngạc nhiên chưa... tưởng cao ngạo như Tiên mà cũng bị em út này chinh phục đó nha.

Tóc Tiên lườm Misthy cháy mặt, định mắng nhưng đôi mắt em lúc ấy vừa ngọt ngào vừa kiên định. Chị đành khẽ thở dài, để mặc bàn tay kia vẫn đan vào tay mình.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều biết — không còn là chuyện đơn phương, không còn là trò đùa của số phận. Đây là một tình yêu thật sự, vừa bướng bỉnh, vừa dịu dàng.
———————————————————————————
Cuộc tềnh này sẽ lên xuống như cách ngoài đời họ dỗi nhau vậy😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top