25

Từ lúc Tóc Tiên quay người bước vội xuống lầu, Misthy đã kịp phát hiện. Cô bật dậy, lao theo. Trong phòng khách, mọi người còn chưa kịp hỏi han, chỉ thấy bóng dáng chị lướt nhanh qua như trốn chạy, sau lưng là Misthy cũng bước gấp gáp theo, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Không một ai dám cất lời — tất cả đều ngầm hiểu có chuyện đã xảy ra.

Ngoài sân, Tóc Tiên đi nhanh đến mức gần như chạy, đôi giày cát siết chặt lấy nền đất, chỉ mong thoát khỏi nơi ấy, thoát khỏi ánh mắt của kẻ khiến trái tim chị rối loạn. Misthy không gọi tên chị, cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ đi sau. Cô không biết phải giải thích thế nào, vì rốt cuộc cả hai... có danh phận gì đâu?

Tiếng sóng biển rì rầm vọng lại từ xa, kéo bước chân Tóc Tiên về phía bãi cát vắng. Đêm lạnh, gió biển thổi mạnh từng đợt làm mái tóc chị tung loạn. Cả không gian phủ một màu ảm đạm, khắc khoải như chính tâm trạng đang nghẹn nơi lồng ngực.

Chị ngồi xuống, thẫn thờ nhìn mặt biển đen đặc. Trong lòng chỉ xoay vần một ý nghĩ: mình lấy quyền gì mà ghen, lấy quyền gì mà trách móc em...

Một lúc sau, có tiếng sột soạt phía sau. Tóc Tiên khẽ quay đầu, bất ngờ thấy Misthy đang tiến lại, trên tay là chiếc áo khoác. Cô không còn dáng vẻ rối rít thường ngày, cũng chẳng cố gượng cười. Chỉ lặng lẽ phủ áo lên vai chị, giọng trầm thấp vang trong gió:

- Mặc vào đi, lạnh rồi...

Không thêm một lời giải thích. Không một câu biện minh. Misthy ngồi xuống bên cạnh, mắt hướng về biển xa xăm. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài gang tay, nhưng im lặng lại nặng nề đến nghẹt thở. Tóc Tiên nhìn em, lòng ngổn ngang. Đột nhiên bật thốt:

- Em là... đồ ngốc.

Giọng khàn khàn, lẫn vào tiếng sóng. Nhưng trong đó, là sự thừa nhận:

- Chỉ có kẻ ngốc mới dám yêu một người như chị.

Misthy đáp. Chỉ quay sang đăm chiêu nhìn chị, ánh mắt bình thản đến mức khiến chị hoang mang hơn cả.

- Em không yêu chị đâu... Em chỉ xem chị như trò chinh phục, một thú vui nhất thời. Rồi đến một ngày... em cũng như những người khác, chơi chán rồi bỏ. – Tóc Tiên nghiến môi, gằn giọng tiếp

Lời vừa buông, Misthy sững lại. Trong lòng cuộn trào một thứ cảm xúc khó tả, vừa đau, vừa tức, vừa khao khát muốn chứng minh. Cô bất ngờ đẩy chị ngã xuống bãi cát, thân hình nhanh chóng đè lên, khóa chặt hai cổ tay để chị không có cơ hội thoát. Giọng cô hạ thấp, gần như hừ lạnh:

- Đúng. Chị nói đúng... Em sẽ 'chơi' chị chán rồi bỏ. Nhưng hiện tại thì chưa... nên em vẫn sẽ tiếp tục.

Nói rồi, Misthy cúi xuống, cướp lấy môi chị. Nụ hôn hôm nay không còn êm ái nâng niu như trước, mà là một nụ hôn mạnh bạo, chiếm đoạt, chứa đầy sự tức giận. Tóc Tiên giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng càng chống cự, Misthy càng siết chặt. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, dồn dập, nghẹt thở. Tay Misthy buông lơi, bắt đầu lần tìm khắp cơ thể chị.

Trong bóng tối, từng tiếng nấc nghẹn thoát ra. Nước mắt Tóc Tiên rơi lã chã, thấm ướt gương mặt. Chị bật khóc, cảm giác bản thân thật rẻ mạt, bị dồn ép giữa nơi công cộng, nơi biển trời chứng kiến tất cả. Khoảnh khắc ấy, Misthy khựng lại. Cô chạm vào dòng nước mặn nơi khóe mắt chị, giật mình như bừng tỉnh. Hơi thở dồn dập dần chậm lại, thay thế bằng một cơn run rẩy nơi lồng ngực.

- Em...

Cô buông tay, khẽ tách người khỏi chị. Đưa tay muốn lau nước mắt, nhưng Tóc Tiên lập tức né tránh, gương mặt đầy căm phẫn. Misthy gục xuống ngực chị, giọng run run:

- Xin lỗi... Xin lỗi... Em sai rồi.

Rồi, trong tiếng sóng vỗ, cô bắt đầu kể. Từng chuyện một, về Nyx, về Nok, về tất cả những gì mình đã che giấu. Không giấu giếm, không dối trá, chỉ còn lại sự thật và trái tim run rẩy. Tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ, từng đợt gió thổi lạnh buốt. Cả hai vẫn nằm trên cát, khoảng cách chỉ vừa đủ nghe nhịp tim dồn dập của nhau. Misthy khẽ hít một hơi dài, giọng khàn đặc:

- Chị có biết vì sao em im lặng không? Vì em sợ... sợ nói ra thì sẽ mất chị mãi mãi.

Tóc Tiên nghiêng mặt, tránh ánh nhìn của em. Trái tim vẫn còn run rẩy sau những gì vừa xảy ra. Misthy tiếp tục, từng câu nặng trĩu:

- Em với Nyx... em từng nghĩ mình thích cô ấy. Nhưng sau tất cả đó chỉ là những trò trêu đùa, là sự thân thiết bồng bột. Nok thì khác... là khát khao, là nhân cách khác của Lê Thy Ngọc, một con nhóc luôn muốn phải thật xứng với chị. Hơn 2 năm trước khi gặp chị, em mới biết thế nào là thật sự muốn ở lại bên một người.

Giọng cô vỡ ra, run rẩy giữa màn đêm:

- Chị nói đúng... em trẻ con, em nông nổi. Em hay đùa, hay bốc đồng, nhưng chưa bao giờ em coi chị là trò chinh phục. Chưa bao giờ!!!

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cắm xuống cát, để mặc cho những hạt nhỏ bám vào. Misthy ngẩng mặt, ánh mắt ướt, nhìn thẳng vào Tóc Tiên:

- Em yêu chị... không phải yêu kiểu vui chơi rồi bỏ, mà là yêu đến mức không biết phải làm gì với chính mình nữa. Chỉ cần thấy chị nói chuyện với ai khác... em đã phát điên. Thấy chị cười với người khác... em muốn kéo chị về ngay lập tức. Cảm giác đó em chưa từng có với ai.

Tóc Tiên siết chặt áo khoác quanh người, đôi mắt thoáng run lên. Misthy cúi xuống, giọng lạc đi:
- Chị có thể ghét em, có thể trách em, nhưng xin chị đừng nghĩ em chỉ xem chị như một trò chơi. Nếu thực sự là trò chơi... thì em đã bỏ đi từ lâu rồi. Em không cần phải quỵ lụy, không cần phải đau lòng thế này.

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng lại bao trùm. Chỉ còn tiếng gió biển và tiếng thở gấp gáp của cả hai. Tóc Tiên khẽ nhắm mắt, nước mắt một lần nữa trào ra. Chị không biết nên tin hay không. Không biết nên tha thứ, hay nên quay lưng mãi mãi.

Chị thì thầm, giọng run rẩy:

- Em... có biết chị mệt mỏi đến nhường nào không?"

Misthy không đáp, chỉ siết chặt lấy tay chị, để nó run rẩy trong lòng bàn tay mình. Tóc Tiên im lặng rất lâu, từng đợt sóng xô vào bờ như đang gõ nhịp cùng trái tim rối loạn của chị. Bàn tay trong tay Misthy run run, định rút lại nhưng em vẫn kiên quyết nắm chặt. Cuối cùng, chị thở dài, giọng khẽ khàng như gió biển:

- Em đúng là đồ ngốc... ngốc đến mức khiến chị không biết làm sao giận nổi nữa.

Misthy ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhìn chị không dám tin. Tóc Tiên khẽ xoay người, ngồi dậy, nhìn thẳng vào em. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng hay né tránh như trước, mà mang theo chút dịu dàng, mệt mỏi, và cả... rung động:

- Chị không phải người dễ yêu, càng không phải kiểu phụ nữ dễ để người khác nắm bắt. Em đã chọn con đường này, nghĩa là em sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương. Em chắc không?

Không do dự, Misthy siết chặt tay chị, gật đầu thật mạnh:

- Em chắc. Nếu có phải đi qua đau đớn, em cũng muốn đi cùng chị. Chỉ cần là chị thôi, em không sợ.

Một khoảng lặng lại bao trùm. Tóc Tiên nhìn gương mặt còn lấm lem cát, mái tóc rối bời vì gió biển của em, bỗng bật cười khẽ, vừa bất lực vừa xót xa. Chị đưa tay lên chạm nhẹ vào má Misthy, vuốt vết cát còn bám lại.

- Em làm chị tức giận, làm chị khóc, rồi lại khiến chị mềm lòng... thật sự rất đáng ghét.

Misthy ngẩn người, tim đập loạn, chưa kịp phản ứng thì Tóc Tiên nghiêng người, đặt lên môi em một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng. Nụ hôn ấy không còn sự giằng xé như trước, mà là sự thừa nhận – một lời mở cửa cho trái tim chị. Misthy choáng váng, không tin được giấc mơ này thành thật. Cô vòng tay ôm lấy chị, run rẩy đáp lại nụ hôn, sợ hãi nếu lỡ buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

Khi hai bờ môi rời nhau, Tóc Tiên khẽ tựa trán vào em, thì thầm:

- Chỉ cần em còn ở đây... chị sẽ thử tin em một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top