24

Buổi tối ăn hải sản

Bàn ăn ngoài trời trải dài, đầy ắp cua ghẹ, tôm hùm, sò ốc, hương thơm lan khắp. Ai nấy đều hớn hở gắp lia lịa, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Misthy thì khác, suốt bữa chẳng mấy khi ăn. Cô chăm chú lột từng con tôm, gỡ thịt cua, xếp gọn gàng vào chén của Tóc Tiên. Chị chỉ vừa đưa tay lấy đũa, em đã nhanh hơn, nhón miếng thịt trắng phau đặt ngay trước mặt.

- Chị ăn đi, nóng mới ngon. – Misthy nói như ra lệnh.

Tóc Tiên thoáng khựng lại, khóe môi khẽ cong, định từ chối nhưng ánh mắt em sáng rực, không cho phép. Thế là chị đành ngoan ngoãn cầm đũa.

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Hậu Hoàng huýt sáo:

- Ủa rồi còn tụi tui thì sao?

- Trời đất, ở đây có hơn chục cái miệng mà chỉ có một người được chăm. Công bằng dữ hông? – Chị Hằng chống cằm, cười nửa miệng

- Nghe đồn Tiên kén chọn, ai ngờ gặp 'bảo mẫu quốc dân' cái là... hiền như mèo. – chị Quỳnh Anh thêm dầu vào lửa

Tiếng cười bật ra, Misthy chỉ cười trừ, chẳng bận tâm, tay vẫn tiếp tục gỡ cua cho chị. Tóc Tiên thì gượng gạo, không phản bác, chỉ cúi mặt ăn. Nhưng trong lòng... lại thấy ấm lạ.

Sau bữa ăn – tại villa

Mọi người kéo nhau về resort, chuẩn bị tụ tập ở phòng khách: rượu vang, snack, trái cây bày sẵn. Không khí rộn ràng, ai cũng háo hức vì sau nhiều ngày ghi hình căng thẳng, cuối cùng cũng có thời gian thư giãn thật sự. Misthy đứng dậy, xoa gáy hơi áy náy:

- Chắc em lên lầu tí, còn job livestream, không thôi trễ hợp đồng. Mấy chị cứ chơi vui đi, xong em xuống sau.

- Ừ, làm việc đi, tụi này không phá đâu. – chị Hương vẫy tay.

Misthy cúi chào rồi rảo bước lên lầu. Ngay khi bóng lưng em vừa khuất, bầu không khí dưới nhà bỗng đổi khác. Hằng, Hậu, Quỳnh, Gile, cả Ánh Quỳnh cùng quay sang... nhìn thẳng vào Tóc Tiên.

- Rồi, nói thiệt đi, chị với nhỏ Thy sao rồi? – Gile mở màn, ánh mắt đầy tò mò.

- Ờ, mờ ám quá nha. – Hậu Hoàng nheo mắt.

- Em còn định chối nữa không? – Quỳnh Anh chống nạnh.

- Trời, mấy đứa thiệt tình... có gì đâu. Chỉ là... đang tìm hiểu thôi. – Tóc Tiên bật cười khổ, đưa tay xua xua

- Nói vậy là không chối nè. Biển Phan Thiết này chắc nóng thêm vì hai người quá. – Chị Hằng nhướng mày

Cả nhóm ồ lên, ai cũng biết tình cảm của Misthy dành cho Tóc Tiên đã rõ ràng từ lâu, suốt mấy tháng nay chưa từng giấu giếm. Chỉ là không ngờ, cuối cùng cái trái tim cao ngạo, lý trí và lạnh lùng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại chịu rung động.

Tóc Tiên không phản bác, cũng không né tránh như trước. Chị chỉ mỉm cười lấp lửng, đôi mắt vô thức liếc về phía cầu thang – nơi Misthy đã biến mất. Một ánh nhìn chứa đựng nhiều hơn cả ngàn lời giải thích.

Căn phòng khách ấm cúng với tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng dịu. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, tay cầm ly rượu, mắt thì... không hẹn mà cùng dồn về phía Tóc Tiên. Hậu Hoàng búng tay cái "tách":

- Nói đi nè chị Tiên. Rốt cuộc chị có thật sự thích Misthy không? Hay chỉ tại... thấy có người khác dòm ngó rồi mới nổi máu ganh, không muốn bị 'thua'?

Không khí thoáng chùng xuống. Ai cũng chờ đợi. Chị Hằng chống tay lên gối, nhìn thẳng:

- Đúng đó. Tình cảm thật sự khác với cảm giác muốn sở hữu. Mà em thấy... Misthy dành cho em nhiều hơn một 'cuộc chơi' rồi đó.

- Người ngoài nhìn vô còn biết, chị còn lảng tránh đến bao giờ? – Ánh Quỳnh ngả lưng, giọng đều đều nhưng sắc

Tóc Tiên lặng thinh. Ly rượu trong tay khẽ xoay, ánh mắt xa xăm. Trong đầu chị thoáng hiện những hình ảnh: gương mặt Misthy đỏ hoe đêm qua, vòng tay ấm áp xiết chặt, những nụ hôn vừa mãnh liệt vừa vụng về. Trái tim chị đập mạnh, nhưng môi lại chẳng thể thốt ra điều gì.

Khoảng lặng kéo dài, khiến cả nhóm càng chăm chú quan sát. Tóc Tiên khẽ cười, nụ cười gượng nhưng cố giấu đi sự rối bời:

- Mấy đứa thiệt tình... toàn hỏi chuyện trên trời. Thôi, nói chuyện khác đi. Chuyến đi mai mình còn cả lịch trình dài lắm, lo chuẩn bị tinh thần đi kìa.

Chị Hằng nhíu mày, Hậu Hoàng "ồ" lên rõ to, Quỳnh Anh với Gile thì liếc nhau, cái liếc đầy ẩn ý. Không ai hỏi thêm, nhưng ánh mắt cả nhóm đều ngầm hiểu: Tóc Tiên đang né tránh.

Chị cầm ly, ngửa cổ uống cạn, cố xua đi cảm giác bức bách trong ngực. Nhưng càng muốn lảng, trái tim chị càng dằn vặt: "Liệu đây chỉ là sự bồng bột? Hay mình... thật sự không muốn mất cô bé đó?"

Misthy vừa kết thúc buổi livestream thì điện thoại rung lên, màn hình hiện cuộc gọi quốc tế từ Hàn. Cô chau mày, hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng anh quản lý KIO, hối hả:

- Misthy à, chuyện không ổn rồi. Hình ảnh của em và Nyx trong đêm chung kết đã lọt đến tay phóng viên. Bọn họ đang ầm ĩ đòi điều tra danh tính của em. KIO thì vẫn ổn, bọn chị đã ém được phần nào, nhưng em cần cẩn thận hơn... đặc biệt là ở Việt Nam.

- Các em ấy có ổn không? Nyx... làm sao rồi? – Misthy siết chặt điện thoại, lòng nặng trĩu

Bất ngờ, từ màn hình call, bốn gương mặt thân quen đồng loạt chen vào — Nyx, Arii, Yena và cô út Rina. Cả bọn cười toe, nhưng giọng điệu đầy trách móc:

- Ổn cái gì mà ổn! Chị phải bù đắp cho bọn em đó nha. Sang Hàn đi, cùng nhau đối mặt chứ đừng để một mình Nyx chịu.

- Bù đắp... là sao? Ý mấy đứa —

- Misthy, bọn anh đã họp. Tốt nhất em nên thừa nhận mình chính là Nok. Khi đó, việc em thân mật với Nyx sẽ chẳng còn gì bất ngờ. Khán giả sẽ hiểu đơn giản: hai nghệ sĩ từng có mối quan hệ đặc biệt, thế thôi. – Giọng CEO trầm tĩnh xen vào, cắt ngang

- Anh... cũng biết ạ? – Misthy đứng lặng, tim như bị bóp nghẹt.

- Còn gì mà không biết. Tình cảm Nyx dành cho chị ai chẳng thấy. Những bản ballad toàn nước mắt chị ấy viết, không phải cho Misthy thì cho ai? Chị ngốc quá. – Một thoáng im lặng, rồi từ phía sau màn hình, Yena vỗ vai Nyx cười khẩy

Cả nhóm cười, nhưng ánh mắt Nyx thoáng chùng xuống, nụ cười lạc lõng. Misthy nuốt khan, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Cô cúi đầu, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

- Em xin lỗi... Em biết em tệ. Em... thương Nyx, nhưng không phải kiểu tình cảm mà em ấy muốn. Em chỉ... muốn giữ em ấy mãi trong đời như một phần ký ức đẹp thôi.

Câu nói vừa dứt, bên ngoài khẽ vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa khép hờ, bóng dáng quen thuộc khựng lại.

Tóc Tiên.

Chị vốn định lên tìm em, vì thấy livestream đã tắt được vài phút mà không thấy em xuống. Nhưng chưa kịp gõ cửa, tất cả những lời ấy vô tình lọt hết vào tai. "Yêu Nyx"... "Nok"... "ký ức đẹp"... Tim chị như có bàn tay vô hình siết chặt.

Chị cắn môi, không dám bước vào, không dám hỏi han. Đôi mắt khẽ hoe đỏ. Một giây thôi, Tóc Tiên quay lưng rời đi, để lại phía sau cánh cửa đóng chặt tiếng Misthy còn đang loay hoay biện minh với các cô gái.

Trong lòng chị, một cơn sóng ngầm dâng lên: vừa ghen, vừa hoang mang, vừa sợ hãi.

"Em rốt cuộc... thuộc về ai, Misthy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top