23

Mùi thơm của thịt hầm và canh nóng lan tỏa khắp căn hộ, kéo Misthy tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề vì kiệt sức. Cô mở mắt, đầu óc mơ hồ vài giây rồi khẽ mỉm cười. Không phải mơ. Những gì xảy ra đêm qua đều thật.

Ngồi dậy, Misthy thoáng giật mình nhìn quanh — chăn gối xộc xệch, vài dấu vết vẫn còn in hằn nơi da thịt. Cô chậm rãi thu dọn lại "chiến trường" như một cách chuộc lỗi, rồi bước vào phòng tắm rửa mặt, để dòng nước mát kéo mình về thực tại.

Trong tủ chẳng có bộ nào rộng rãi thoải mái, Misthy đành mặc tạm chiếc sơ mi trắng hơi dài của chị, bên trong chỉ có đồ lót, cúc áo cài hờ hững. Khi bước ra, cô vừa thấy hình ảnh Tóc Tiên đang lom khom trước bếp, mái tóc cột cao, gương mặt chuyên chú nhưng có chút bối rối. Khoảnh khắc ấy, một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên, Misthy tiến nhanh về phía sau, vòng tay kéo chị lại, áp môi mình xuống đôi môi đỏ mọng kia. Nụ hôn dữ dội, bất ngờ, chiếm trọn hơi thở của Tóc Tiên.

- Misthy! – Chị khẽ đẩy em ra, thở hổn hển, đôi má ửng hồng. – Chị đang nấu, đừng làm loạn... Chị cần tập trung đã.

- Em chỉ muốn chắc chắn đây không phải giấc mơ. – Misthy chỉ cười, ánh mắt ngổ ngáo nhưng tràn đầy dịu dàng

- Vậy thì đi giúp chị dọn bàn, nếu còn định ăn trưa. Đứng đó chỉ biết gây rắc rối thì chị mặc kệ em luôn đấy. – Tóc Tiên quay mặt đi, giọng nghiêm nghị nhưng lạc nhịp

Misthy ngoan ngoãn đưa tay chào "tuân lệnh", rồi nhanh nhẹn lấy bát đũa, bày từng món ăn ra bàn. Căn hộ nhỏ thoang thoảng mùi thức ăn nóng hổi, tiếng bát đĩa va chạm xen lẫn tiếng cười khẽ của em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù chẳng ai nói ra, cả hai đều cảm nhận được — không chỉ là một đêm ngẫu hứng, mà là một sợi dây ràng buộc, một khởi đầu cho điều gì đó vừa mong manh, vừa cháy bỏng.

Bàn ăn nhỏ trong căn hộ thoáng sáng vì nắng trưa chiếu qua ô cửa kính. Trên bàn là canh nóng, thịt hầm, thêm ít rau xào đơn giản nhưng dậy mùi hấp dẫn. Tóc Tiên ngồi xuống ghế, chỉnh lại vạt áo sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, còn Misthy vẫn mặc sơ mi rộng lùng thùng của chị, dáng vẻ vừa tùy tiện vừa... gợi cảm đến mức khiến chị cố tình không nhìn thẳng. Misthy chống cằm, mỉm cười trêu:

- Em không ngờ chị nấu ăn khéo vậy đấy. Lần sau cho em nấu cùng nhé.

- Em biết nấu gì ngoài mì gói không? – Tóc Tiên khẽ liếc, giọng nửa nghiêm túc nửa giễu cợt.

- Ờ thì... mì gói thôi. Nhưng em bù bằng công đoạn... rửa bát được không? – Misthy cố tình hạ giọng, ánh mắt long lanh.

Tóc Tiên suýt bật cười, phải vội lấy đũa gắp miếng thịt để giấu nụ cười nơi khóe môi:

- Ăn đi. Nói nhiều thêm chị đuổi khỏi nhà bây giờ.

Hai người lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng chén đũa khẽ chạm nhau. Nhưng cái im lặng ấy lại làm không khí thêm căng. Mỗi lần Tóc Tiên vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Misthy đang dán chặt vào mình, chị liền vội cúi xuống, giả vờ chăm chú gắp thức ăn.

- Chị ăn đi, nhìn em hoài chắc no luôn rồi. – Misthy bông đùa, đưa tay gắp thêm thịt bỏ vào bát chị.

- Lo ăn phần mình đi. – Tóc Tiên đỏ mặt, cố giữ giọng bình thản

- Em chỉ sợ hôm qua, sáng nay... tất cả sẽ tan biến như chưa từng có gì. Nhưng mà may thật, chị vẫn ở đây. – Misthy không buông tha, hơi nghiêng người sát lại, thì thầm đủ để chị nghe

- Ăn thêm đi, nguội rồi đấy.

Đôi đũa trên tay Tóc Tiên khựng lại, trái tim đập dồn, nhưng chị không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa chén canh về phía Misthy, nhỏ nhẹ. Khoảnh khắc tưởng như đơn giản, lại khiến Misthy khẽ mỉm cười. Đôi mắt em sáng lấp lánh, như thể chỉ cần vậy thôi đã đủ để em tin tưởng vào con đường cả hai đang đi.

Sau bữa trưa, khi Misthy đang loay hoay gom bát đũa vào bồn rửa thì Tóc Tiên thong thả ngồi xuống sofa, điện thoại trên tay sáng lên với thông báo từ nhóm chat chung.

- À Thy này, mấy chị hẹn nhau đi Phan Thiết, chắc cuối tuần này. Em đi chứ? – chị hỏi như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường.

Misthy ngẩng lên, đôi tay còn dính bọt xà phòng, nụ cười sáng rỡ

- Đi chứ. Có chị thì đi đâu cũng được.

Tóc Tiên thoáng sững người, giả vờ cúi xuống điện thoại để che đi đôi má bất giác đỏ. Ngay sau đó, cuộc gọi video nhóm vang lên. Màn hình điện thoại hiện ra khuôn mặt tươi cười của chị Hương, chị Hằng, Quỳnh Anh, Gile, Ánh Quỳnh và Hậu Hoàng.

- Ủa? Thy với chị Tiên... đang ở chung hả? – chị Hằng nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật.

- À... hồi sáng Thy qua đưa ít file nhạc thôi, rồi tiện ăn trưa luôn. Mấy bà nghi ngờ linh tinh quá. – Khoảnh khắc ấy, Misthy suýt nghẹn, nhưng Tóc Tiên nhanh nhảu chống chế

Cả nhóm ồ lên cười rộn ràng, không ai gặng thêm. Chỉ có Ánh Quỳnh thoáng chau mày khi để ý vài vết đỏ mờ mờ ở cổ Tóc Tiên, và vệt đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh Misthy. Cô cười cười, nhưng không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát.

- Rồi, chốt nè. Chỗ nghỉ dưỡng ở Phan Thiết để chị Hằng lo. – chị Hương vỗ tay.

- Xe thì để Quỳnh lo luôn. Còn ăn uống, khỏi bàn, có Tiên là khỏi lo rồi. – Gile chen vào.

- Ok, vậy là xong. À mà... ngủ sắp xếp thế nào? – Hậu Hoàng ngả người ra sau ghế, hỏi đầy ẩn ý.

- Em ngủ với chị Tiên. – Misthy lập tức chen ngang, giọng chắc nịch

Không gian im bặt hai giây, rồi cả nhóm phá ra cười

- Ơ kìaaaaa, tự tin dữ ha Thy! – chị Hằng vỗ tay cười ngặt nghẽo.

- Không được, chia cặp công bằng chứ. Không lẽ để hai người ôm nhau ngủ hết mấy ngày? – Hậu Hoàng nhăn nhở.

- Ai muốn chia thì chia, em không chia. – Misthy đỏ mặt nhưng vẫn gân cổ

- Đừng có sồn nữa coi Thy. - Tóc Tiên giơ tay giả vờ đánh vào vai em, gượng gạo mà dịu dàng

Cả nhóm lại rôm rả bàn chuyện ăn hải sản, check-in bãi biển, chợ đêm... Tiếng cười nói rộn ràng khiến bầu không khí nhẹ nhõm hẳn. Nhưng trong mắt Ánh Quỳnh, hình ảnh hai người ngồi kề cạnh nhau, thỉnh thoảng ánh mắt lại lỡ chạm, đủ để gợi lên một mối nghi ngờ rất rõ ràng.

Buổi sáng ngày khởi hành
Cả nhóm tập trung tại điểm hẹn, chiếc xe limousine sáng loáng do Quỳnh thuê đã chờ sẵn. Trời Sài Gòn sớm nay se lạnh, từng người lỉnh kỉnh vali, mũ nón, đồ ăn vặt chất đầy.

- Lên xe lẹ mấy bà ơi, kẹt xe là tới Phan Thiết ăn mì gói luôn đó! – chị Hằng quát lớn, tay vừa xếp vali vừa không quên... giành chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Misthy ôm balo, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chỉ vài giây sau, Tóc Tiên xuất hiện, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, chẳng cầu kỳ mà vẫn toát lên nét cuốn hút. Misthy ngẩn người, đến khi bị Hậu Hoàng chọc:

- Ê Thy, nhìn gì dữ vậy? Vào xe phụ chị Tiên cái vali đi kìa.

Mặt đỏ bừng, Misthy vội chạy lại xách hộ, còn Tóc Tiên chỉ khẽ nhếch môi:

- Đúng là fan trung thành.

*Trong xe*

Xe lăn bánh rời thành phố, không khí sôi nổi với tiếng nhạc, trò đùa và đồ ăn vặt chuyền tay nhau. Cô không quên quay vlog, lia camera đến đâu là tiếng hét, tiếng cười vang dậy đến đó.

Misthy ngồi phía trên cùng Đồng Ánh Quỳnh, ban đầu chen lấn để cạnh chị, nhưng cuối cùng bị cả nhóm ép lên hàng ghế chật chội kế tài xế. Cô lườm Hậu Hoàng và chị Quỳnh Anh:

- Mấy bà ác thiệt.

Tiên ngồi ngay ghế sau, tóc chị thỉnh thoảng bay lòa xòa theo gió từ cửa sổ. Misthy cứ nhìn mãi, đến mức Ánh Quỳnh ngồi cạnh phải vỗ nhẹ:

- Nhìn gì mà như thơ ngây mới biết yêu vậy trời?

Misthy giả vờ cắm tai nghe, nhưng khóe môi vẫn cong lên khó giấu nổi.

Đến Phan Thiết
Sau gần 4 tiếng, đoàn xe cập bến resort ven biển mà chị Hằng đã đặt. Nắng biển rực rỡ trải dài, sóng vỗ ì oạp, gió mang mùi mặn mà của đại dương ùa vào.

- Woa, đẹp xỉu! – Misthy la lên, chạy ào ra trước để quay TikTok.

Mọi người ríu rít nhận phòng. Đúng như dự đoán, chuyện "ai ngủ với ai" lại được bàn đến. Hậu Hoàng hóm hỉnh:

- Rồi, ai bốc thăm đi, ai ở chung với ai cho công bằng.

- Em không bốc! – Misthy giơ tay phản đối ngay.

- Ủa sao? – Quỳnh Anh hỏi.

- Em phải ở cùng chị Tiên. – Misthy nói chắc nịch.

Cả nhóm nhao nhao:

"Lại nữa kìa!"
"Thy ơi là Thy, không biết ngại hả?"

Tóc Tiên khẽ thở dài, nhưng ánh mắt liếc nhanh sang Misthy lại ánh lên tia ấm áp khó giấu. Chị Hương bật cười:

- Thôi được rồi, các bà gom ngủ chung 1 phòng hết, tui ngủ một mình! Đẹp!

Tiếng cười rộ lên, Misthy tức đỏ bừng cả mặt, còn Tóc Tiên khẽ cúi đầu, mỉm cười bất lực.

*Chiều hoàng hôn*

Cả nhóm kéo nhau ra biển. Sóng vỗ, nắng vàng, ai cũng hồn nhiên chụp hình, quay clip. Misthy lén chạy về phía Tóc Tiên đang đứng một mình, tay giơ máy ảnh chụp cảnh biển.

- Để em chụp cho chị. – giọng Misthy nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Tóc Tiên quay lại, ánh mắt mềm hẳn đi. Cô mím môi, rồi đưa máy cho em. Trong ống kính, gió thổi tung mái tóc chị, nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả đôi mắt, khiến Misthy quên cả nhấn nút chụp.
- Thy... chụp đi chứ? – chị khẽ gọi.

Misthy cười, nhưng thay vì nhấn chụp, cô nói nhỏ:

- Khoảnh khắc này đẹp quá... chắc em muốn giữ riêng cho mình.

Tóc Tiên ngẩn người, rồi quay đi, tránh ánh mắt rực lửa của em. Trái tim chị bất giác đập nhanh, còn Misthy thì biết, những ngày ở Phan Thiết này sẽ không chỉ có biển và gió... mà còn có cả những rung động chẳng thể giấu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top