22
Đêm đó, khi tiệc tàn, Tóc Tiên đã ngà say, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra tỉnh táo trước mọi người, Ánh Quỳnh vẫn thói quen cũ giao người chị của mình lại cho Misthy còn Quỳnh thì hộ tống cục dàng của mình về những cũng không quên dặn dò
- Chị Tiên giao cho m, chị ấy hơi xấu tính vậy thôi chứ trái tim của Tóc Tiên t hiểu mà. Hai người phải có người mềm chứ, nhường chị ấy một chút đi.
- Đâu ai muốn thắng người mình yêu đâu Quỳnh, chỉ là t sợ...
- Thôi muộn rồi, t có gọi xe cho m đưa chị ấy về trước rồi á. Có gì xong rồi đặt xe về nha, xe m để lại đi, không có được lái xe nhé!!
- Ừaaa
Misthy đứng một góc nhìn theo, tim vừa xót xa vừa lo lắng. Không đợi thêm, em tiến lại, nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên vai chị.
- Để em đưa chị về nhé. – Giọng Misthy trầm khẽ, đầy chắc nịch.
Chị định lắc đầu từ chối, nhưng cơn say khiến đôi chân chẳng nghe lời. Rốt cuộc, chị gật khẽ, để mặc cho Misthy dìu mình ra khỏi sảnh.
•
Ngoài trời đêm se lạnh, phố xá thưa người. Misthy mở cửa xe, cẩn thận đỡ chị ngồi vào ghế. Trên suốt quãng đường, chị dựa đầu vào vai em, miệng lẩm bẩm vài câu chẳng rõ nghĩa. Mỗi nhịp thở gấp gáp phả vào tai khiến trái tim Misthy như đập lệch nhịp. Khi đến nhà, Misthy đỡ chị bước từng bậc cầu thang, rồi mở cửa phòng. Đặt chị ngồi xuống giường, em khẽ tháo giày, phủ chăn lên người. Tưởng chừng chị đã ngủ, bỗng đôi bàn tay mềm run run giữ chặt lấy tay Misthy.
- Đừng đi... – Giọng chị khàn đặc, thì thầm yếu ớt.
- Tóc Tiên yên tâm nha, này là nhà chị, nghỉ ngơi đi ạ. - vừa nói cô vừa gỡ tay chị ra
Khi Misthy rời đi chuẩn bị đóng cửa phòng, Tóc Tiên cố ngồi dậy gọi cô
- Thy... – cuối cùng, Tóc Tiên cất giọng. Khàn khàn, run rẩy.
- Dạ? – Misthy ngước mắt, mỉm cười vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Nhưng ánh mắt ấy khiến chị không chịu nổi. Trong đáy mắt em, chị thấy một vùng sâu thẳm, nơi cất giữ toàn bộ tổn thương, toàn bộ chờ đợi và toàn bộ lời hứa vừa buông ra nơi cánh cửa nhà vệ sinh ban nãy.
Nước mắt chị bất giác trào ra, nóng rát nơi gò má.
- Thy... đừng như thế nữa. Đừng cười như vậy nữa. Chị... chị chịu không nổi.
Misthy lặng im. Tim thắt lại khi thấy chị rơi nước mắt, nhưng em vẫn cố chấp, vẫn đứng im, như chờ một bản án từ chính miệng chị. Tóc Tiên cố đưa tay, nắm lấy bàn tay đang né tráng của em.
- Chị... sợ. Chị chưa từng biết phải làm thế nào với thứ tình cảm này. Chị đã cố lơ em, cố dựng ranh giới... nhưng càng làm vậy chị càng thấy mất em. – Giọng chị nghẹn lại, từng chữ như dao cứa.
- Đêm nay... khi em nói có thể rời đi, chị... chị thật sự hoảng loạn. Chị không muốn mất em, Thy à.
Tóc Tiên khóc nấc, đưa tay cố quẹt đi nước mắt, nhưng càng lau càng tuôn rơi. Chị cúi mặt, không dám đối diện.
- Chị... không biết từ khi nào em lại quan trọng đến vậy. Chị đã cố lơ đi, cố né tránh, nhưng mỗi lần thấy em đau, thấy em cười gượng, chị lại... đau đến thở không nổi.
Misthy lặng người. Bàn tay em khẽ siết lại, rồi em tiến đến trước mặt chị đỡ chị ngồi xuống sofa. Chậm rãi, em quỳ xuống, ngước nhìn lên bằng ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
- Vậy... chị còn muốn trốn tránh em nữa không?
Chị run bắn, chưa kịp trả lời thì Misthy đưa tay nắm lấy bàn tay chị, áp lên má mình.
- Chị biết không, lúc nãy khi chị nói có thể mất em... em thật sự sợ. Em đã nghĩ nếu điều đó xảy ra, có lẽ em sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa.
Tóc Tiên như vỡ òa. Chị khụy xuống, ôm chầm lấy Misthy, chôn mặt vào hõm vai em, nước mắt ướt đẫm vạt áo. Cả cơ thể chị run rẩy, từng tiếng nấc vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng. Misthy siết chặt vòng tay hơn, thì thầm bên tai:
- Đừng khóc nữa, chị. Em ở đây... và sẽ ở lại, nếu chị cho phép.
- Nhưng... nếu một ngày em không chịu nổi áp lực, nếu mọi người biết, nếu tất cả chống lại chúng ta thì sao? – Tóc Tiên ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, ánh nhìn đắm đuối nhưng đầy sợ hãi.
- Thì em sẽ che chở chị. Em tình nguyện làm tường thành để chị nương tựa. Chỉ cần chị đừng đẩy em ra nữa. – Misthy khẽ cười, đặt ngón tay lên môi chị, ngăn không cho chị nói thêm.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người biến mất. Misthy cúi xuống, môi chạm vào môi chị, thật khẽ, như sợ chị sẽ lùi bước. Nhưng Tóc Tiên không né tránh. Trái lại, chị nhắm mắt, đôi tay run rẩy vòng qua cổ em, kéo em sát hơn. Nụ hôn ngọt ngào ban đầu nhanh chóng biến thành khao khát mãnh liệt. Misthy ôm ghì lấy chị, đưa chị ngả ra ghế sofa trong góc phòng. Cả không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp của hai người. Tóc Tiên thở hổn hển, ngực phập phồng, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo:
- Misthy... đây là chỗ này... không được... –
- Em không quan tâm. Quan trọng là... chị đã không đẩy em ra nữa. – Nhưng câu nói vừa dứt, Misthy đã thì thầm áp sát.
Chị khẽ rùng mình. Cả cơ thể như mềm nhũn trong vòng tay em, để mặc cho những nụ hôn nóng bỏng lần lượt phủ xuống: má, trán, bờ vai, thậm chí cả vùng cổ trắng ngần. Mỗi dấu vết Misthy để lại, là một lời khẳng định chủ quyền đầy cuồng nhiệt. Tóc Tiên nhắm mắt, đôi tay vô thức siết chặt áo em, như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất. Trong giây phút ấy, tất cả sợ hãi, tất cả do dự... đều tan biến. Chỉ còn lại sự thật duy nhất: Chị yêu em. Căn phòng tối dần, chỉ còn hai bóng người quấn chặt lấy nhau trong sự im lặng đầy ma mị, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào đến mức không thể thoát ra.
•
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, len lỏi rọi xuống căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi rượu lẫn hương da thịt ấm nóng. Tóc Tiên mở mắt, từng nhịp thở dồn dập như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Ký ức của đêm qua – đôi môi nóng bỏng, vòng tay siết chặt, những thì thầm lạc giọng – bỗng chốc ùa về, khiến chị choáng váng. Chăn vương vãi, quần áo trên sàn là minh chứng không thể chối bỏ. Chị khẽ đưa tay lên trán, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi. Mình đã làm gì? Tại sao lại để mọi thứ đi xa như vậy?
Chưa kịp trốn chạy khỏi dòng suy nghĩ, bàn tay chị bất chợt bị siết chặt. Tóc Tiên giật mình, ngoái lại – Misthy đang ngồi bên cạnh, vẫn trong chiếc áo phông đơn giản, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định không rời.
- Chị tỉnh rồi... – Giọng Misthy khàn khàn, vừa dịu dàng vừa run rẩy.
Tóc Tiên vội rút tay lại, nhưng em siết chặt hơn, không cho chị thoát.
- Đừng trốn tránh em nữa, chị. Dù chuyện gì xảy ra... em vẫn ở đây.
- Misthy... đêm qua... là do rượu. Là do chị quá mệt... chị không kiểm soát được. Chị không biết phải đối diện thế nào... – Chị lắp bắp, ánh mắt đầy sợ hãi
- Không phải do rượu. Mọi thứ chị làm, em đều cảm nhận được. Chị đã ôm em, đã hôn em... đâu phải chỉ mình em khao khát. – Misthy cúi xuống, trán kề trán, giọng nhỏ nhưng chắc chắn
Nước mắt Tóc Tiên lăn dài. Chị cố gắng gạt đi, nhưng Misthy vẫn giữ chặt bàn tay run rẩy kia.
- Em không cần chị phải nói gì ngay bây giờ. Em chỉ cần chị biết... em sẽ không rời đi. Dù chị sợ hãi, dù chị phủ nhận... em vẫn sẽ nắm tay chị, cho đến khi chị thật sự tin vào tình cảm này.
Khoảnh khắc ấy, sự hoang mang trong chị như được san sẻ, dù vẫn ngổn ngang. Chị không dám hứa hẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt em, nhưng bàn tay đã thôi vùng vẫy. Chị để mặc nó nằm yên trong lòng bàn tay Misthy, được che chở, được giữ chặt.
Ngoài kia, bình minh rực sáng, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian dường như lắng lại – nơi một người run rẩy trong nỗi sợ, và một người kiên định giữ lấy, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top