21

Trong tiếng nhạc ồn ào từ ngoài vọng vào, hành lang dẫn đến khu nhà vệ sinh lại trống vắng khác biệt hẳn. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu bóng dáng Tóc Tiên đang đứng trước một cánh cửa khép chặt.

Chị gõ nhẹ.

- Thy... em ổn không?

Bên trong, im lặng thoáng chốc rồi vang lên giọng em, khàn đặc, nghẹn ngào:

- Ổn ạ.

Một chữ ngắn ngủi, nghe mà xót lòng. Tóc Tiên cắn môi, nhưng vẫn đứng chờ. Chị không đi, chỉ kiên nhẫn dựa vào cánh cửa, đôi tay nắm chặt lại như đang cố giữ bình tĩnh. Một lúc lâu, tiếng chốt cửa bật ra. Cánh cửa mở hé, Misthy lảo đảo bước ra, gương mặt đỏ bừng vì rượu, đôi mắt hoe đỏ. Tóc Tiên vội vàng đỡ lấy vai em, giọng chị thấp xuống, đầy lo lắng:

- Em uống nhiều tới mức ói ra à? Sao lại hành hạ bản thân thế này?

Misthy ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt lấp lánh vừa uất ức vừa đau lòng. Giọng em vỡ ra, trách móc:

- Tại chị đấy... tại sao lại đối xử với em như vậy, hả chị?

Tóc Tiên khựng lại, chưa kịp hiểu, Misthy đã tiếp lời, từng câu như dao cứa:

- Tại sao hôm nay chị lại đi cùng... tên người yêu cũ đó? Tại sao trước mặt bao nhiêu người... chị làm lơ em, coi như em chẳng tồn tại?

Âm cuối nghẹn lại, em bặm môi, mắt đỏ hoe.

Khoảnh khắc ấy, Tóc Tiên đứng lặng. Chị biết mình đã khiến em đau, nhưng lại chẳng biết phải trả lời ra sao. Tim chị nhói lên khi thấy Misthy gồng mình kìm nước mắt, từng lời trách móc nặng nề ấy lại càng khiến lòng chị thêm rối bời. Tóc Tiên im lặng. Đôi mắt chị nhìn Misthy, bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng. Trái tim chị đập loạn, nhưng môi vẫn mím chặt.

"Vì ghen sao? Hay chỉ là vô tình thuận đường nên đi nhờ người cũ? Rốt cuộc... em là gì trong mắt chị?" — câu hỏi ấy vang lên trong đầu, day dứt, xoáy sâu, nhưng chị không đủ can đảm thốt ra. Mãi một lúc, chị chỉ thở dài, giọng khàn run rẩy:

- Thy... em say rồi. Về thôi, kẻo... –

Chưa kịp dứt câu, Misthy bất ngờ kéo chị lại, siết chặt eo, đặt lên môi chị một nụ hôn sâu hun hút. Cả người Tóc Tiên run lên, kháng cự chẳng thành. Sức nóng từ cơ thể em tràn sang, thiêu đốt từng thớ thịt. Trong không gian chật hẹp, tường lạnh phía sau lưng và hơi ấm cuồng nhiệt phía trước, chị hoàn toàn mắc kẹt.

Ban đầu, đôi bàn tay chị vô thức chống vào vai em, cố gắng đẩy ra. Nhưng chỉ vài nhịp sau, bàn tay ấy lại lạc hướng, run rẩy rồi vòng ra sau cổ Misthy, kéo em sát lại, như thể chính chị cũng chẳng còn muốn rời xa. Nụ hôn cứ thế kéo dài đến khi cả hai nghẹt thở. Tóc Tiên vội đẩy em ra, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Misthy lại cúi xuống, mải miết hôn lên cổ chị, từng dấu son hằn đỏ rực, từng vết cào nhẹ vô tình để lại.

Chị nhắm nghiền mắt, toàn thân rã rời. Lý trí thầm gào thét "không được", nhưng trái tim lại lặng lẽ thì thầm "cứ để em ấy ôm lấy mình thêm chút nữa...". Trong khoảnh khắc ma mị ấy, chị không còn phân biệt nổi đâu là say, đâu là thật. Chỉ biết, mình đã hoàn toàn thua trước Misthy.

Khi Misthy vừa định để nụ hôn kia tiến xa hơn, ngoài hành lang vang lên tiếng cười đùa, tiếng bước chân ngày một gần. Tóc Tiên lập tức giật mình, hai tay siết chặt lấy vai em, ra hiệu dừng lại. Đôi mắt chị ánh lên vẻ căng thẳng, vừa sợ bị phát hiện vừa bối rối trước chính bản thân. Misthy miễn cưỡng buông ra, nhưng trước khi rời hẳn, cô vẫn không quên cúi xuống, khẽ mút nhẹ lên vùng cổ trắng mịn của chị, nụ cười nham hiểm thoáng lướt trên môi.

- Em... – Tóc Tiên nghẹn lại, định giơ tay đánh một cái thật mạnh để trừng phạt, nhưng vừa chạm ánh mắt kia – đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn in vết của những giọt nước mắt vì chị mà rơi xuống – thì bàn tay ấy run lên, rồi khẽ rút lại.

Chị chỉ còn biết đẩy em ra, loạng choạng đứng nép vào gương, vội vàng chỉnh lại quần áo, lau vội những vệt son còn loang lổ trên da thịt. Giọng chị run nhưng vẫn gắng trách mắng:

- Thy, đây... là chỗ công cộng. Em... em điên rồi à?

Misthy chỉ đứng đó, im lặng nhìn chị – không phải ánh nhìn ngỗ nghịch như thường ngày, mà là một cái nhìn sâu hun hút, đủ để khiến tim ai cũng lỡ nhịp. Cuối cùng, em khẽ bật cười, nhưng nụ cười mang theo nỗi đau nghẹn:

- Chị biết không, em đã từng nghĩ mình có thể chịu được trăm lần từ chối... như mấy bộ phim ngốc nghếch vẫn nói. Nhưng em nhận ra... chắc em chẳng thể chịu nổi đâu. Tim em... không mạnh mẽ đến vậy."

Lời nói rơi xuống, nặng như đá. Em lặng một nhịp, rồi chậm rãi tiếp lời, từng chữ như khắc vào tâm can chị:

- Nên... mong chị sớm chấp nhận tình cảm này, trước khi em tự tan nát. Nếu đến một ngày trái tim em không chịu nổi nữa... thì cũng sẽ là lúc em rời khỏi cuộc sống của chị. Khi ấy, hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau, chưa từng có bất cứ điều gì... Chị đừng gọi em là bạn, vì em không thể làm bạn với người mình yêu.

Nói xong, Misthy không quay đầu lại, bước đi thẳng. Cánh cửa khép lại, để lại Tóc Tiên đứng đó một mình, ngơ ngác giữa khoảng tối nhỏ hẹp. Chị đưa tay chạm lên ngực, tim nhói buốt như bị ai siết chặt. Lời em còn vang vọng trong đầu, day dứt đến mức hít thở cũng khó khăn.

Ánh đèn nhà vệ sinh vàng vọt phản chiếu gương mặt chị – đôi môi vẫn còn vương son đỏ, làn da trên cổ lấm tấm dấu hôn, mà nước mắt thì lặng lẽ tràn mi, rơi xuống như muốn tố cáo tất cả. Chị run rẩy thì thầm, dù chẳng ai nghe thấy: "Hức... Thy, xin em đừng vậy."

Cửa phòng nhà vệ sinh mở ra, Misthy bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên đến mức khó tin. Chẳng còn dấu vết của những giọt nước mắt vừa rơi, cũng chẳng còn sự run rẩy hay đau đớn ban nãy. Thay vào đó, em khoác lên mình nụ cười rạng rỡ, cái dáng vẻ tinh nghịch quen thuộc khiến mọi người xung quanh chẳng thể nào đoán được có gì vừa xảy ra.

- Ủa, Misthy đi đâu nãy giờ đó? – chị Xuân Nghi nhanh nhảu hỏi, tay còn cầm ly rượu lắc lư.

- Đi rửa mặt cho tỉnh, sợ lát nữa mấy chị lại bảo em bét nhè. - Misthy cười xòa, vẫy tay như chẳng có chuyện gì

Mọi người cùng cười ồ lên, rồi nhanh chóng kéo em trở lại bàn, tiếp tục rót rượu, tiếp tục trò chuyện. Misthy nhập vai hoàn hảo, nâng ly, cụng cốc, trêu đùa như một kẻ không tim, không phổi. Mỗi nụ cười, mỗi cái nháy mắt của em đều khiến người ta tin rằng em đang tận hưởng cuộc vui.

Nhưng Tóc Tiên thì biết.

Chị đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp che giấu. Trong lòng chị hỗn loạn đến nghẹt thở – vừa lo sợ, vừa ân hận, vừa khao khát đến mức không dám thừa nhận.

Chị thấy rõ bàn tay em run lên mỗi khi đặt ly rượu xuống. Chị thấy rõ ánh mắt em, dù cong cong theo nụ cười, nhưng tận sâu trong đó chỉ toàn là bóng tối. Và mỗi lần ai đó vô tình khoác vai hay ôm lấy em, chị lại thấy tim mình như bị ai cào xé.

Đêm ấy, tiệc tàn trong tiếng cười, trong ánh đèn loang loáng, trong những cái ôm chúc mừng. Misthy vẫn là trung tâm, vẫn là đứa em nghịch ngợm được mọi người cưng chiều. Chỉ có chị, trong khoảnh khắc nhìn em cười đến lóa mắt kia, mới thấy rõ một điều:

"Nụ cười ấy không dành cho chị. Và có thể... sẽ chẳng còn dành cho chị nữa, nếu như chị cứ tiếp tục chần chừ thêm một lần nào nữa."

———————————————————————————
Giờ cô up hết xong cô lặn một tg nhen =)))
Có hint cô mới chịu... 9q xé cúp lé của cô quaig

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top