19

Ánh sáng rực rỡ phủ kín sân khấu. Hàng ngàn khán giả reo hò khi MC cất cao giọng xướng tên những gương mặt toả sáng trong hành trình Chị đẹp Đạp Gió 2024. Từng lời, từng cái tên được gọi, hòa cùng tiếng nhạc nền hùng tráng khiến cả khán phòng như bùng nổ.
Tóc Tiên đứng giữa sân khấu, dáng chị gọn gàng, ánh mắt long lanh như chứa cả vũ trụ. Khi MC đọc đến tên chị, cả hội trường vỡ òa. Nhưng chính khoảnh khắc lướt qua, đôi mắt chị vô tình nhìn thấy dòng chữ quen thuộc trên tờ kết quả mà chị Mỹ Linh đang cầm: "Misthy".

Trái tim chị hẫng đi một nhịp. Niềm vui bất ngờ dâng lên tràn ngập, khiến chị muốn reo lên như một cô gái trẻ vừa được nghe bản nhạc yêu thích. Chị vội quay sang, khẽ nói nhỏ với Mỹ Linh – người đội trưởng.

- Chị Linh, cho Tiên xin phép... được đứng lại cùng xướng tên các thành viên còn lại.

Mỹ Linh mỉm cười hiền hậu, gật đầu.

Và rồi giây phút ấy đến. Khi cả hai dõng dạc gọi Misthy, ánh đèn chiếu rọi thẳng xuống em. Em thoáng sững người, mắt mở to như không tin vào những gì đang diễn ra. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài, hàng loạt máy ảnh hướng về phía em.

Misthy bước ra, vừa mừng rỡ vừa lo âu. Trong lòng em trào dâng niềm hạnh phúc khó tả – bao ngày tháng nỗ lực, chịu đựng, đứng trong bóng tối để hỗ trợ người khác, nay cuối cùng cũng có thể sánh bước bên cạnh chị. Nhưng cùng lúc, nỗi lo ùa đến: "Liệu sau hôm nay... antifan sẽ dồn hết mũi dùi vào mình?"

Như đọc được tất cả, Tóc Tiên bất giác tiến lại, tay kéo Misthy lại gần. Trước hàng ngàn con mắt, chị xoa đầu em, nụ cười chan chứa niềm tự hào và ánh nhìn hạnh phúc rạng ngời.

- Chúc mừng em, Thy. – giọng chị chỉ đủ để cả hai nghe thấy, nhưng ấm áp đến mức Misthy suýt bật khóc.

Tên của từng chị đẹp còn lại được xướng vang, dàn lineup chính thức lấp lánh dưới pháo hoa sân khấu. Khi chương trình khép lại, khán giả vẫn chưa ngừng reo hò, và cánh cửa hậu trường mở ra để người thân, bạn bè ùa lên sân khấu chia vui.

Giữa biển người rộn rã ấy, sự xuất hiện của KIO lập tức gây chú ý. Bốn cô gái trẻ trung, sáng bừng khí chất idol, nổi bật như những ngôi sao K-Pop giữa dòng người. Họ chạy thẳng về phía Misthy, ôm chầm lấy em, cười vang giữa tiếng nhạc nền còn chưa dứt.

"Unnie, bọn em tự hào về chị quá!" – Arii lí lắc.
"Phải chụp ảnh kỷ niệm ngay thôi!" – Yena thêm vào.

Và rồi, như thể cố tình, cả nhóm đồng loạt giục:

- Nyx, nhanh đi! Chụp chung kiểu tình tứ với Misthy đi!

Nyx không bỏ lỡ cơ hội. Cô vòng tay qua eo Misthy, kéo sát lại, còn cố tình đan tay vào bàn tay em. Tiếng cười đùa vang khắp góc sân khấu, ống kính máy ảnh chớp liên hồi. Misthy ngại ngùng nhưng vẫn miễn cưỡng chiều theo, để mặc Nyx ghé sát, nửa đùa nửa thật:

- Quan hệ đặc biệt này... ai mà chẳng biết nhỉ?

Tiếng "ồ" của cả nhóm vang lên, trộn lẫn tiếng hò reo phía dưới.

Misthy đang bị vây kín bởi "vườn Mít" – cộng đồng fan trung thành luôn theo sát em từ ngày đầu. Những tiếng gọi "Thyyyyy" vang lên không ngớt, từng lá banner với hình ảnh của em được giơ cao, phủ kín cả hàng ghế. Misthy dù mệt nhưng vẫn cúi chào, ký tặng, chụp ảnh cùng từng bạn một, nụ cười hiền lành không ngớt trên môi.

Tóc Tiên đứng cách đó không xa, ánh mắt vô thức dõi theo. Trái tim chị vừa dâng trào tự hào, vừa cồn cào một cảm giác khó gọi tên. Khi nãy, chị đã thấy rõ từng cái ôm, từng cử chỉ "thân mật quá mức" của Nyx dành cho Misthy. Và giờ đây, giữa biển fan hâm mộ gọi tên, chị bỗng nhận ra — Misthy không còn là "cô em gái nhỏ chỉ đứng phía sau hỗ trợ", mà đang thực sự tỏa sáng, thu hút tất cả về phía mình.

Một thoáng ghen tuông khẽ quặn lại trong lồng ngực, khiến chị bất giác cắn môi. Nhưng vì vẫn còn hàng loạt máy quay đang ghi hình, chị buộc phải giữ nụ cười trên môi, giấu nhẹm những xúc cảm rối bời chỉ mình biết.

Hậu trường vẫn còn lộn xộn, ánh đèn sân khấu hắt qua khe cửa tạo thành vệt sáng dài trên nền gạch. Tiếng gọi nhau í ới của các staff, tiếng máy ảnh chớp liên tục. Misthy vừa bước ra khỏi vòng vây phỏng vấn, chưa kịp thở thì bất ngờ một vòng tay mạnh mẽ siết lấy em từ phía sau.

- Thyyyyy! Chúc mừng chị!! – Nyx reo lên bằng chất giọng trầm ấm, vừa dứt lời đã ghì em sát vào ngực mình.

Bất ngờ, Misthy khựng lại. Em còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe mùi nước hoa quen thuộc của Nyx thoảng qua. Từ xa, Tóc Tiên vừa đi ngang dừng bước. Đôi mắt chị thoáng mở to, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nyx không buông, còn thì thầm đủ để mọi người xung quanh nghe:

- Nhìn đi, chị bây giờ đã thật sự toả sáng. Ai cũng thấy rõ mà, mối quan hệ của bọn mình đặc biệt đến mức nào. Chẳng còn cần phải giấu nữa đâu.

Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy sâu. Tóc Tiên chết lặng, bàn tay khẽ run khi vô thức siết chặt mép áo. Trong khoảnh khắc ấy, chị nhận ra sự thật mà bấy lâu nay chị cố tình trốn tránh: nỗi sợ mất Misthy còn lớn hơn tất cả những do dự, những bức tường chị dựng nên. Misthy vội đẩy nhẹ Nyx ra, nụ cười gượng gạo:

- Nyx, em đừng nói linh tinh...

Nhưng chưa kịp nói hết, Tóc Tiên đã tiến đến. Ánh mắt chị phức tạp, vừa giận hờn vừa hoảng loạn, cả cơ thể run nhẹ như đang vật lộn với chính mình. Không nói một lời, chị bất ngờ kéo tay Misthy ra khỏi vòng tay Nyx, giữ thật chặt như sợ buông ra sẽ mất luôn.

- Đủ rồi, Nyx. – Giọng chị khàn đi, nhưng dứt khoát. – Thy không phải của em. Đừng bao giờ... nói ra những thứ như vậy nữa.

Nói rồi Tóc Tiên giật lấy Misthy, kéo em đi khỏi nơi ấy. Nyx hơi sững người, nửa bất ngờ nửa mỉm cười, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này để chứng kiến sự vỡ oà.

Tại căn phòng makeup, không gian lặng đi. Misthy thì choáng váng. Tim em đập loạn, ngón tay run run trong bàn tay Tóc Tiên, Tóc Tiên ngồi bệt xuống chiếc ghế dài, bàn tay run run bấu vào vạt váy lấp lánh. Chị đã cố gắng kìm nén suốt buổi lễ, cố giữ hình ảnh vững vàng trước bao nhiêu khán giả và truyền thông. Nhưng khi cánh cửa hậu trường khép lại, đôi mắt chị đỏ hoe, nước mắt chẳng kìm được nữa mà tràn ra.

- Thy à... chị không muốn mất em. Dù chị sợ, dù chị chưa biết phải làm sao... nhưng xin em đừng để người khác chạm vào trái tim em. Trái tim đó... chị ích kỷ, chị muốn giữ lấy. – Lời bày tỏ bật ra, nghẹn ngào, như tiếng nức nở sau bao tháng ngày giấu kín.

Misthy đứng lặng. Nước mắt em dâng lên, nhưng nụ cười lại nở rạng rỡ. Em siết tay chị, đáp lại chỉ bằng một câu ngắn gọn, nhưng đủ để cả thế giới xung quanh biến mất:

- Em chưa bao giờ thôi đợi chị cả...

Misthy bước đến, tim quặn lại khi nhìn thấy dáng vẻ ấy. Em ngồi xuống trước mặt chị, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt kia lên. Giọng em trầm ấm, chậm rãi như muốn xoa dịu từng vết nứt trong lòng chị:

- Chị Tiên... đừng khóc nữa. Em chưa bao giờ mong chị phải thay đổi tất cả trong một ngày. Em hiểu, chị cần thời gian để chấp nhận. Nhưng xin chị... – Em khẽ lau những giọt lệ nóng hổi rơi trên má chị, ánh mắt tha thiết chưa từng có:

- Xin chị đừng dựng ranh giới, đừng đẩy em ra xa. Em sẽ đợi... bao lâu cũng được. Chỉ cần chị đừng chối bỏ em.

Tóc Tiên lặng đi, trái tim chị đau nhói nhưng cũng được bao bọc trong một sự dịu dàng quá đỗi quen thuộc. Cảm giác ấy vừa khiến chị sợ hãi, vừa khiến chị không thể rời bỏ.

Chị úp mặt vào vai em, khóc ngất thêm một lần nữa, mặc kệ cả thế giới ngoài kia đang hân hoan ăn mừng. Ở khoảnh khắc này, chỉ còn lại chị và em, một người rối bời trong lần đầu biết yêu, một người kiên nhẫn ôm ấp, hứa hẹn sẽ chờ đợi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top