18

Không khí vốn ngột ngạt giờ nhẹ bẫng đi, tiếng cười vang khắp phòng. Chỉ riêng Tóc Tiên vẫn im lặng, đôi mắt thoáng qua chút gì đó phức tạp. Chị nghe Misthy kể, thấy em rạng rỡ trong vòng bạn bè quốc tế, thấy mọi người đều công nhận em... trong lòng chị chợt dấy lên một cảm giác vừa tự hào, vừa chênh vênh khó tả.
Sau khi không khí trong phòng dịu lại, nhóm KIO cùng nhau đứng lên chuẩn bị ra về, đồng loạt cúi người chào thật lễ phép:

- Bọn em sẽ tham dự chung kết để ủng hộ tinh thần cho chị Misthy. Mong là sẽ không làm phiền mọi người.

- Ừ, vậy hẹn hôm đó nhé. Nhưng nhớ giữ kín, đừng để làm rối thêm cho chị. – Hành động đồng thanh ấy khiến cả team chị Tiên bật cười, nhưng Misthy chỉ khẽ xua tay:

Cả đám "dạ" răm rắp rồi lần lượt rời đi.

Không ai để ý, Tóc Tiên đã lặng lẽ đứng dậy. Chị mượn cớ có chút việc cần giải quyết, bước ra ngoài hành lang, để lại sau lưng tiếng trò chuyện còn rộn ràng. Gió từ cửa sổ lùa vào, làm vạt áo khoác chị khẽ rung, nhưng thứ khiến lòng chị lạnh đi lại chẳng phải là gió — mà là hình ảnh vừa rồi, khi bàn tay Misthy bị ai khác giữ lấy một cách đầy thân mật. Bước chân chị chưa kịp đi xa thì một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sắc cạnh:

- Chị Tiên.

Chị quay lại. Nyx đứng đó, hai tay đút túi áo, dáng vẻ thản nhiên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn neon mờ nhạt của hành lang.

- Chúng ta nói chuyện riêng được chứ?

Tóc Tiên thoáng khựng lại, nhưng rồi gật đầu. Nyx nhích lại gần, giọng điềm tĩnh, chậm rãi từng chữ:

- Em biết... chị cũng đã nhận ra phần nào rồi, đúng không? Cái cách Misthy nhìn chị, cái cách chị ấy bất chấp tất cả để ở cạnh chị... nó rõ ràng đến mức chẳng ai có thể phủ nhận."

- Chuyện đó... không cần em phải xen vào. – Tóc Tiên siết nhẹ bàn tay, giọng chị thấp đi

Một nụ cười nghiêng môi thoáng hiện trên gương mặt Nyx, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao:

- Em không xen vào. Em chỉ nhắc nhở. Bởi em biết rõ hơn ai hết... Misthy đã từng là của em. Và em đã buông tay, chỉ vì trong tim chị ấy có chị. Nhưng nếu chị cứ tiếp tục xem thường tình cảm ấy, cứ tiếp tục lảng tránh và để mặc chị ấy tổn thương... thì xin lỗi, em sẽ không nhường nữa. Lần này, em sẽ thật sự giật lấy cơ hội.

Lời nói ấy như lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường thẳng vào trái tim Tóc Tiên. Chị đứng lặng, không đáp. Mãi đến khi Nyx bỏ đi, bóng lưng cao gầy khuất dần trong hành lang dài, chị mới nhận ra bàn tay mình đã run lên từ lúc nào. Trong đầu chị chỉ còn văng vẳng một ý nghĩ:

Nếu một ngày nào đó Misthy thật sự rời xa mình... liệu chị có chịu nổi không?

Căn phòng thu của Neon sáng rực ánh đèn. Không khí vừa căng thẳng, vừa háo hức – ai cũng hiểu đây là lần thu cuối cùng trước thềm chung kết. Chỉ cần hoàn thiện nốt, tất cả sẽ có thể yên tâm bước lên sân khấu quyết định.

Misthy sau khi tiễn nhóm KIO, trở lại phòng thu với mọi người, kiểm tra từng chi tiết âm thanh, rà soát lại bản phối và sắp xếp đạo cụ để đảm bảo không sai sót. Em chăm chú đến mức không nhận ra, ngay khi cánh cửa mở ra, bước chân của Tóc Tiên khẽ dừng lại ở ngưỡng cửa.

Chị đứng đó một lúc, lặng nhìn em qua tấm kính trong suốt của phòng điều khiển. Hình ảnh Misthy với headphone trên tai, đôi mắt dõi theo từng dải sóng âm hiện lên trên màn hình, tay di chuột nhanh nhẹn mà vẫn cẩn trọng – khiến tim chị bỗng thắt lại. Hình ảnh ấy vừa quen, vừa xa, lại mang một sức hút khiến chị bất giác nhớ đến lời Nyx vừa nãy.

"Cứ xem thường tình cảm đó đi... em sẽ giật lấy."

Chị khẽ rùng mình, rồi hít sâu, bước vào cùng chị Hằng, Yến và Quỳnh.

- Ổn cả chưa Thy? – Yến hỏi, vừa đặt túi xuống bàn.

- Ổn rồi ạ. Hôm nay mình thu hoàn chỉnh, nếu không có sự cố thì mai là em bàn giao xong hết. – Misthy quay lại, gật đầu, nụ cười thoáng mệt mỏi nhưng rạng rỡ

- Giỏi. Cố lên. – chị Hằng vỗ vai em, nửa động viên, nửa trêu.

Chỉ riêng Tóc Tiên vẫn im lặng. Chị ngồi xuống ghế, tháo áo khoác, cố giữ nét mặt bình thản, như thể chưa từng có cuộc đối thoại khiến tim chị bất an đến vậy. Nhưng từng cử chỉ của Misthy – từ việc cẩn thận chỉnh micro cho Yến, kiên nhẫn sửa đi sửa lại sản phẩm theo yêu cầu của chị Hương, cho đến ánh mắt ấm áp khi quay sang nhìn chị – tất cả đều khiến chị khó lòng tập trung.

Đôi lần, ánh mắt chị và Misthy chạm nhau. Và như mọi khi, em cười – một nụ cười khiến cả căn phòng sáng lên. Chỉ khác là, lần này Tóc Tiên không thể giữ được bình thản. Chị khẽ quay đi, giả vờ chăm chú vào bản nhạc trước mặt, để che giấu nhịp tim đang dồn dập.

Buổi thu diễn ra trọn vẹn. Giọng hát, nhạc nền, phối khí, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Nhưng trong lòng Tóc Tiên, từng khoảnh khắc lại dài như cả tiếng đồng hồ. Bởi chị hiểu, ngoài kia chung kết đang chờ, nhưng trong tim chị, một cuộc chiến khác còn căng thẳng hơn nhiều – cuộc chiến với chính cảm xúc của mình.

Căn phòng Neon dần trở nên yên tĩnh sau khi cả team thu dọn ra về. Tiếng cười nói, tiếng giày gõ xuống sàn, tất cả đã xa dần. Chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt xuống những dải dây cáp nằm vương vãi, và Misthy – lặng lẽ cúi người gom từng sợi.

Tóc Tiên vẫn chưa về. Chị đứng dựa nhẹ vào khung cửa kính, chai nước cầm trên tay đã nguội lạnh từ lâu. Chẳng biết vì lý do gì, chị lại chọn nán lại, mặc cho trong lòng hỗn loạn.

- Chị chưa về ạ? – Misthy ngẩng đầu, giọng nhẹ như sợ phá vỡ khoảng không yên ắng.

- Ừm... chị thấy em còn bận nên ở lại. – Tóc Tiên đáp, mắt dõi theo dáng em lom khom bên dưới bàn mixer.

- Em quen rồi, công việc mà. Với lại... có chị ở đây cũng đỡ trống trải hơn. – Misthy cười, thoáng ngập ngừng rồi cúi xuống tiếp tục.

Khoảnh khắc ấy, tim Tóc Tiên như lệch nhịp. Chị nhìn em lâu hơn bình thường, và bất giác thấy khó chịu khi nhớ đến Nyx, đến ánh mắt đầy thách thức hôm qua.

"Người như thế... mà em lại hết lòng ư, Thy?" – chị thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

Một lúc sau, Misthy đứng dậy, phủi tay. Em rút trong balo ra cuốn sổ da đã sờn mép, đặt xuống bàn. Bút lướt trên giấy, từng chữ một hiện ra. Tóc Tiên thoáng cau mày, tiến lại gần.

- Viết gì đấy?

Misthy giật mình, nhưng không giấu. Em để nguyên cuốn sổ mở ra, hàng chữ nghiêng ngả còn vương mực:

"Lần thứ 68, em lại bị từ chối. Em cứ nghĩ mình đã quen, nhưng hoá ra vẫn đau đến mức muốn buông bỏ. Thế mà khi nhìn chị mỉm cười, tất cả quyết tâm ấy lại tan thành mây khói..."

Không gian như đông cứng.

Tóc Tiên mím chặt, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra nổi một lời. Chị cảm nhận rõ từng nhịp run trong lồng ngực mình, vừa đau, vừa khó hiểu. Misthy khẽ cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe:

- Chị thấy không... em chẳng giỏi giấu giếm gì cả. Nhưng chị yên tâm, em vẫn sẽ đứng đây thôi. Dù thế nào, em vẫn muốn ở cạnh chị, ít nhất là như thế này.

Một cơn gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Tóc Tiên quay đi, cố nén tất cả những gì đang cuộn trào. Chị sợ – sợ rằng chỉ cần một cái gật đầu, một lời nói yếu lòng, cả bức tường chị dựng lên sẽ sụp đổ. Chị khẽ nói, giọng run run nhưng kiên quyết:

- Thy... đừng chờ đợi điều không thể. Chị không muốn em tổn thương thêm nữa.

Misthy lặng im, bàn tay vô thức siết lấy cuốn sổ. Em gật đầu, nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt vẫn sáng, như một ngọn lửa quyết không chịu tắt.

- Dạ... em hiểu.

Chỉ thế thôi. Cả hai chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng soi xuống, kéo dài bóng hai người in hằn trên sàn – một dài, một ngắn, song song mà chẳng bao giờ chạm được vào nhau.

——————————————————————————
Mấy này sốp viết lúc suy rồi, đừng đấm sốp. Các con giúp cô tương tác mạnh cô bão chap cúp lé mặn nồng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top