17

• 17:25 PM

Tiếng cười rộn vang khắp phòng lounge. KIO tụm lại như đang diễn tập cho một vở kịch bí mật. Yena hăng hái nhất, chỉ tay về phía Nyx và Misthy:

- Không thể ai khác ngoài Nyx được! Người ngoài nhìn vào mới tin, chứ em mà làm thì ai cũng bảo em đùa giỡn thôi.

- Chuẩn luôn. Với lại... mọi người đều biết hai chị từng có một cái gì đó rồi, nên bây giờ đóng thân mật thì tự nhiên hơn nhiều. – Zaya gật gù

Nyx khẽ chau mày, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt cô liếc nhanh sang Misthy, như một lời thách thức lặng thầm.

- Nếu chị Thy đồng ý, em sẽ làm. Nhưng... nhớ nhé, nếu đã chơi thì phải chơi tới cùng.

- Đầu tiên là ôm eo. Rồi... Nyx ngồi lên người chị Thy, tay vòng qua sau cổ. Cuối cùng, chiêu độc nhất – bảo Thy hôn lên lòng bàn tay. Chỉ cần làm ba chiêu này, đảm bảo người ta có rung động hay không thì cũng lộ hết. – Yena hào hứng góp thêm ý tưởng, giọng như đang đạo diễn

Cả đám cười ầm lên, bắt đầu thực hành "giả lập". Nyx ngồi nghiêng lên đùi Misthy, cánh tay mềm mại choàng ra sau cổ em. Mùi hương hoa oải hương từ tóc Nyx phảng phất khiến tim Misthy đập nhanh – nhưng không phải vì Nyx. Em chỉ thấy gợn một nỗi lo, một sự bồn chồn khi nghĩ đến phản ứng của người kia. Nyx khẽ nghiêng mặt, thì thầm vào tai:

- Chị biết rõ mình đang làm điều này vì ai. Nhưng đừng quên... em cũng từng là người thật lòng.

Đúng lúc đó, tiếng cửa bật mở.

Không khí chợt đông cứng.

Tóc Tiên bước vào cùng Hằng, Yến và Đồng Ánh Quỳnh. Ánh sáng vàng của hành lang hắt vào, soi rõ khung cảnh trước mắt: Nyx đang ngồi trên đùi Misthy, tay ôm lấy cổ em, còn Misthy vẫn để bàn tay mình nơi vòng eo mảnh mai của Nyx.

Ánh mắt Tóc Tiên thoáng sững lại. Một cơn sóng ngầm dâng trào, khó kiểm soát. Cả căn phòng như chỉ còn lại hình ảnh kia đập thẳng vào mắt chị.
Không kịp suy nghĩ, chị bước nhanh tới. Tiếng giày cao gót dội lên nền sàn lạnh lẽo, dồn dập như nhịp tim. Chị nắm lấy cổ tay Misthy, giật ra khỏi eo Nyx. Giọng chị trầm hẳn, khàn khàn vì tức giận mà chính chị cũng không lý giải được:

- Đây là... cái gì vậy hả?!

Cả phòng chết lặng. KIO lén nhìn nhau, chẳng ai ngờ "phi vụ" của mình lại kích thích được phản ứng dữ dội đến thế. Misthy sững người, mắt đối mắt với Tóc Tiên. Trong đôi mắt ấy, em thấy rõ lửa ghen mà chị đang cố kìm nén. Nhưng đồng thời, lời từ chối cay nghiệt bao lần trước lại vang lên trong đầu, khiến cổ họng em nghẹn lại. Nyx vẫn ngồi yên, nhưng khóe môi nhếch lên, ánh nhìn đăm đăm vào Tóc Tiên, như thể muốn chứng minh cho chị thấy: "Đúng, chị ấy có thể thuộc về bất cứ ai... trừ chị."

Căn phòng như đông cứng trong vài giây. Misthy còn chưa kịp gỡ tay ra thì Nyx đã nhanh hơn một bước – ngón tay cô đan chặt lấy bàn tay Misthy, giữ lại một cách cố ý, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tóc Tiên.

- Chuyện này... có gì đâu phải bất ngờ. – Nyx mỉm cười, giọng đều đều mà đầy ẩn ý. – Mối quan hệ đặc biệt này của bọn em... ai thân thiết cũng biết cả rồi.

Không gian vốn đã căng thẳng nay càng thêm nặng nề. Hằng và Yến lúng túng nhìn nhau, còn Ánh Quỳnh thì khẽ nhíu mày, nhận ra luồng khí ngột ngạt len lỏi giữa ba người. Misthy giật mình, lập tức rút tay lại, nhưng Nyx cố tình siết chặt, bàn tay mềm mại nhưng kiên quyết như muốn tuyên bố chủ quyền.

- Nyx... – Misthy khẽ gọi, giọng gằn lại, đôi mắt loé lên tia cảnh cáo. Nhưng Nyx chẳng buông, chỉ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ vẫn nở nơi khoé môi.

Tóc Tiên đứng đối diện, hai bàn tay vô thức siết chặt. Chị thấy rõ từng ngón tay của Nyx đang đan lấy tay Misthy, thấy rõ ánh mắt đối đầu không chút sợ hãi kia. Một cảm giác khó chịu dâng lên, như thể trái tim chị vừa bị ai đó bóp nghẹt. Chị hít sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói bật ra sắc lạnh hơn cả dự định:

- Quan hệ đặc biệt? Vậy à. Chúc mừng hai người.

Nói rồi, chị quay người như muốn rời đi. Nhưng bước chân chưa kịp tiến, bàn tay Misthy đã vội vàng buông khỏi Nyx, chạy theo, cất giọng run run:
- Không phải vậy đâu chị... em và Nyx...

- Đủ rồi, Thy. – Tóc Tiên cắt lời, quay phắt lại, đôi mắt ánh lên tia ghen tuông mà chị không kịp giấu. – Chị không quan tâm em và ai... có 'đặc biệt' gì. Việc hôm nay là thu âm, chứ không phải... những màn kịch trẻ con này.

Lời nói như nhát dao, cắt sâu vào lòng Misthy. Em đứng chết lặng, cổ họng nghẹn đắng. Nyx ngồi đó, bất ngờ khi thấy cô đẩy mình ra như thế, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia thoả mãn – như thể chính cô vừa chứng minh được điều mà cả nhóm KIO đều bàn: Chỉ cần chạm đúng điểm yếu, Tóc Tiên sẽ không giấu nổi sự ghen tuông của mình.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

Không khí trong phòng lúc ấy nặng trĩu đến mức mọi người đều thấy nghẹn lại. Tóc Tiên lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt cúi thấp, còn Misthy đứng lúng túng, chẳng biết phải mở lời thế nào. Đúng lúc đó, Đồng Ánh Quỳnh bật cười nhẹ, giọng điệu cố ý pha chút tếu táo để phá tan sự căng thẳng:

- Ơ... mà lần trước do đông và ồn ào quá... tui vẫn chưa nghe Thy giới thiệu kỹ về mấy cô gái này thì phải?

Câu nói như chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa thoát hiểm. Mọi ánh mắt lập tức hướng về Misthy. Cô hít một hơi, biết Quỳnh đang ngầm giúp mình, liền gật đầu đáp:

- À... để em nói rõ hơn ạ. Trong những lần em sang Hàn Quốc quay job, tình cờ được bén duyên với nhóm KIO. Tụi em ban đầu chỉ quen biết sơ sơ, nhưng rồi... dần gắn bó. Từ đó, mỗi lần chuẩn bị ra sản phẩm âm nhạc mới, mấy cô gái này hay tìm đến em để đánh giá trước, đưa góp ý. Vậy nên... bọn em mới thân thiết như chị thấy đấy.

- Thì ra là vậy. Không ngờ Thy lại có mối liên kết với cả nhóm nhạc Hàn đang nổi rần rần thế này. – Yến khẽ gật gù, ánh mắt vừa bất ngờ vừa khâm phục

- Đúng là giấu nghề quá nha. Lúc nào cũng lặng lẽ, ai dè là chuyên gia cố vấn cho K-Pop. – Chị Hằng bật cười, nửa đùa nửa thật

- Bọn em phải công nhận là Thy khó tính lắm nha, góp ý bài nào là y như rằng tụi em phải sửa đi sửa lại. Nhưng mà... kết quả thì lúc nào cũng tốt." – Nhóm KIO cũng tranh thủ phụ hoạ, Yena lí lắc nói
————————————————————————
Nhân dịp chính quyền xé cúp le trên lai chym.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top