16

8:15 AMTại căn nhà riêng của Tóc Tiên, ánh nắng len qua rèm cửa.

Tiếng mèo kêu khe khẽ đánh thức Tóc Tiên. Đầu chị nhức như búa bổ, môi khô khốc, và ký ức về đêm qua mơ hồ đứt đoạn. Chị chậm rãi ngồi dậy, phát hiện trên bàn trước sofa có một cốc nước cam đã được rót sẵn, bên cạnh là hộp cháo còn ấm nhẹ.

Một mảnh giấy gấp gọn gàng nằm cạnh đó.

Chị cầm lên, mở ra.

"Chị Tiên,
Khi chị tỉnh dậy hãy uống nước cam trước rồi ăn cháo cho ấm bụng. Em đã cho mấy bé mèo ăn rồi nên chị yên tâm nghỉ ngơi. – Thy."

Nét chữ nắn nót, cẩn thận đến mức từng đường bút như chứa cả sự dịu dàng mà Misthy không dám nói thành lời.

Tóc Tiên lặng người. Tay chị khẽ run, không rõ vì dư âm rượu hay vì những dòng chữ quá chân thành này. Bên cạnh chân chị, một chú mèo nhỏ dụi đầu vào, lông còn vươn mùi nước hoa của em, có vẻ em chỉ rời khỏi đây lúc trời tờ mờ sáng.

Chị ngửa mặt ra sau, tựa đầu thành giường, thở dài. Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc dâng lên — vừa ấm áp, vừa đau đớn.

"Lại là em..." – Tiên thì thầm trong đầu.

Đêm qua... không phải lần đầu. Mỗi khi chị say, người đưa chị về luôn là Misthy. Chăm chút từng chi tiết, lo cho cả những chú mèo, chuẩn bị cả thức ăn, nước uống... Mọi thứ tỉ mỉ đến mức như thể em đã thuộc lòng từng thói quen nhỏ bé nhất của chị.

Trái tim chị bỗng nhiên thắt lại. Bản thân chưa từng muốn thừa nhận, nhưng sự quan tâm ấy... làm chị khó thở.

"Thy à... Em ngốc quá. Sao cứ phải tốt với chị đến vậy?"

Nói là muốn giữ khoảng cách, nhưng tại sao khi thấy Misthy không có ở đây, căn phòng lại trống trải đến lạ? Tại sao ly nước cam này, bát cháo này, chỉ vừa nhìn thôi đã khiến lòng chị mềm ra đến mức không dám tự thú nhận?

Tóc Tiên khẽ nhắm mắt, một dòng nước mắt ứa ra nơi khoé mi.

Chị biết rõ... tình cảm mình đang cố chối bỏ đã len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở. Nhưng chị vẫn cố chấp, vẫn sợ, vẫn không dám bước qua giới hạn.

Ngoài ban công, nắng sớm trải vàng, bình yên đến mức khiến người ta ngỡ như không có gì thay đổi. Chỉ có trái tim của một người phụ nữ, lần đầu tiên run lên thật rõ rệt khi nhận ra:

Mình đang dần yêu người ấy mất rồi.

• 11:20 am – 5 ngày trôi qua, phòng thu chính của Neon.

Misthy đã quay lại công việc một cách tràn đầy năng lượng như chưa từng có một đêm dài đầy men rượu. Cô ngồi trước dàn mixer, chiếc headphone ôm lấy đôi tai, mắt dán chặt vào sóng âm hiển thị trên màn hình. Giọng hát của từng thành viên KIO vang lên, đôi khi non nớt nhưng mang sự trẻ trung đầy sức sống.

"Đoạn này cao quá, Yena à, em kéo xuống nửa tone đi cho dễ kiểm soát."
"Zaya, nhớ luyến nhẹ chỗ này, đừng gượng quá, nghe sẽ bị cứng."
"Arii, em hát ổn rồi, nhưng thử thả cảm xúc nhiều hơn, nghĩ tới một ai đó mà em không thể quên."

Cách Misthy hướng dẫn khiến cả nhóm tập trung hẳn, vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng. Cô luôn nhớ từng chi tiết, từng quãng giọng, từng điểm mạnh – điểm yếu của mỗi người, điều chỉnh tỉ mỉ đến mức các cô gái phải thốt lên rằng chẳng khác gì đang được một producer K-pop chính hiệu dẫn dắt.

Sau gần 4 tiếng chỉnh sửa, mọi thứ hoàn tất. Album mới của KIO cuối cùng cũng bước vào giai đoạn hoàn chỉnh. Cả nhóm ôm chầm lấy Misthy, vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm. Yena – vẫn cái tính tò mò như mọi khi – chống cằm nhìn Misthy đầy ẩn ý:

- Chị Thy này... lần trước bọn em thấy rồi nha. Cái chị đẹp tóc ngắn ấy... đi cùng nhóm của chị...

Cả nhóm lập tức xôn xao.

- Đẹp thật đó! Thần thái như nữ thần luôn! – Arii reo lên.

- Nhưng mà... em thấy ánh mắt chị nhìn người ta lạ lắm nha, Thy. – Zaya nheo mắt trêu.

Misthy thoáng khựng lại, tay vô thức siết chặt cây bút.

- Mấy đứa... đừng nói bậy. – giọng em nhỏ đi.

Yena nhảy đến ngồi sát bên cạnh, nụ cười tinh nghịch nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan tâm:

- Đừng có chối. Em biết rõ, ở Hàn, mỗi lần nhắc đến người đó, mắt chị đều sáng lên như kiểu cả bầu trời vừa mở ra. Tụi em còn đùa là 'chị Thy đang nhớ người ấy ở Việt Nam' nữa mà.

Không gian bỗng yên lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Misthy cắn chặt môi, cuối cùng khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm qua tấm kính cách âm:

- Ừ... là chị ấy. Người mà chị thương... chính là chị gái mà mấy đứa thấy lần trước.

Cả nhóm sững sờ vài giây, rồi ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn.

- Thảo nào... – Zaya thì thầm.

- Giờ thì em hiểu rồi. Chị Thy tụi em... không phải vô cớ mà giỏi đến vậy. Chắc vì chị ấy mà chị cố gắng nhiều như thế, đúng không? – Yena khẽ hỏi.

Misthy cười gượng, không phủ nhận. Trái tim em thoáng nhói lên, nhưng vẫn có chút ấm áp khi những bí mật mình giấu kín cuối cùng cũng được chia sẻ. Cả nhóm đồng loạt ôm lấy Misthy, giọng nói ríu rít:

"Bọn em sẽ giữ bí mật cho chị!"
"Thy cố lên nhé!"
"Nếu chị buồn... thì có bọn em nè."

Giữa vòng tay ấm áp ấy, Misthy bất giác nhắm mắt lại. Em biết tình yêu của mình vẫn mong manh như sương khói, nhưng ít nhất lúc này, em không còn phải đơn độc giữ lấy nó trong lồng ngực.

• 16:45 PM

Ánh chiều tà hắt qua cửa kính, nhuộm cam cả căn phòng lounge ấm áp. KIO vừa tập xong, cả nhóm nằm rải rác trên ghế sofa, vừa ăn vặt vừa tám chuyện.
Nyx – mái tóc dài ánh tím rủ xuống một bên vai, ánh mắt trầm lắng, nhìn Misthy thật lâu. Nụ cười thoáng qua nhưng giọng thì nhẹ bẫng mà bén như dao:

- Chị Thy... thật ra em biết tại sao hồi đó chị chọn dừng lại giữa chúng ta. Không phải vì em không đủ tốt. Mà vì trong tim chị, chưa bao giờ có chỗ cho ai khác ngoài... người đó.

Misthy giật mình. Không gian bỗng chùng xuống. Nyx nhấc lon soda lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt chĩa thẳng vào Misthy:

- Nhưng chị có nghĩ không... nhìn ánh mắt chị ấy dành cho chị, em không thấy có một chút gì gọi là... thích. Chỉ như kiểu... giữ khoảng cách, một sự e dè, hoặc thậm chí né tránh. Có khi... chị ấy chẳng bao giờ thấy chị là gì ngoài một đứa em nhỏ.

Mỗi từ, mỗi chữ như đâm thẳng vào lồng ngực Misthy. Em cười gượng, nhưng bàn tay siết chặt đến nỗi khớp trắng bệch. Arii – cô gái nhỏ bé với đôi mắt trong veo, từ nãy ngồi im lặng nghe, cuối cùng lên tiếng. Giọng em run run, nhưng kiên định:

- Đừng nói thế, Nyx. Em... em thấy chị Thy rất tốt, rất xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu chị ấy không nhận ra điều đó... thì là chị ấy không đủ may mắn thôi.

Arii cúi mặt, gò má ửng hồng. Cả nhóm lặng vài giây, rồi Yena – vốn chẳng chịu được không khí nặng nề – đập tay xuống bàn:

- Vậy thì thử đi! Thử để chị ấy ghen, để xem chị ấy có thực sự vô cảm với chị Thy không!"

Đúng đó! Em từng thấy, có những người chỉ đến khi đối diện với sự mất mát mới chịu nhận ra tình cảm thật sự của mình. – Zaya lập tức hưởng ứng, mắt sáng rỡ

- Nghe giống drama ghê á, nhưng mà hay! Bọn mình có thể giúp Thy một tay. Miễn... Thy đồng ý. – Arii chen ngang, giọng hóm hỉnh

Cả đám quay sang nhìn Misthy, ánh mắt đồng loạt sáng rực như đang lên kế hoạch một "phi vụ" lớn. Misthy im lặng rất lâu. Em biết rõ, đây không phải trò đùa. Tình cảm của em dành cho Tóc Tiên chưa bao giờ là thứ có thể lấy ra đặt cược. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn ánh lên một tia sáng – giữa đau đớn, hy vọng và cả sự yếu đuối mà chính em cũng không dám thừa nhận.
————————————————————————————

Mấy chương sau các sự kiện sẽ không được diễn ra đúng thứ tự thời gian do sốp k nhớ rõ, cả nhà thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top