15

Gió đêm vẫn thổi qua tầng thượng, từng đợt lạnh len vào giữa hai người. Khoảnh khắc ấy kéo dài như một giấc mơ vừa mong manh vừa chông chênh. Misthy khẽ cười, nụ cười không rực rỡ mà mang theo chút run rẩy:

- Vậy... có nghĩa là chị... cũng có chút thích em sao?

Câu hỏi ấy rơi xuống, nhẹ như hạt mưa đầu mùa nhưng lại khiến trái tim Tóc Tiên thắt lại. Chị không trả lời ngay. Chỉ nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh hy vọng kia, như thể sợ rằng chỉ cần gật đầu, mọi nguyên tắc chị giữ bấy lâu sẽ sụp đổ. Tiên hít một hơi thật sâu, rồi khẽ quay đi, giọng nói cố gắng giữ bình thản:

- Thy này... Đừng nghĩ nhiều quá. Chắc là... chị chỉ hơi mệt nên nói linh tinh thôi.

Như một con dao mảnh, câu nói ấy cứa nhẹ vào niềm hy vọng vừa chớm nở trong Misthy.

- Mệt... mà cũng ghen hả chị? – Em hỏi, giọng lạc đi.

- Em nghĩ sao cũng được. Chị không muốn làm em hiểu lầm... càng không muốn em đặt hy vọng vào một thứ mà chị... không chắc có thể cho em. – Tiên bật cười khẽ, nụ cười lấp lánh mà xa vời

Lời từ chối lần này không sắc lạnh như trước, nhưng lại đủ để Misthy thấy mình như vừa trượt dài xuống vực sâu. Em mím môi, siết chặt bàn tay trong túi áo, nuốt vào cổ họng tất cả những gì định nói.

- Em hiểu rồi... – Misthy khẽ đáp, như người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp.

Tiên vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn những ánh đèn thành phố xa xa. Trái tim chị đập loạn trong lồng ngực, nhưng lý trí vẫn buộc chị phải quay mặt đi, như thể chỉ cần đối diện với Misthy lâu hơn một chút thôi... chị sẽ không kìm được mà phá bỏ mọi khoảng cách.

- Trễ rồi... em xuống tiễn mọi người về đi. Chị ở đây hít thở một lát. – Giọng Tiên vang lên, thật khẽ.

Misthy gật đầu. Khoảng cách giữa hai người như kéo dài vô tận. Một người cố chấp yêu. Một người cố chấp chối bỏ.
Và gió đêm Sài Gòn vẫn cứ thổi, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

• 23:12 pm - Neon Studio, tầng 6

Cánh cửa phòng làm việc khép lại, tách biệt với tiếng gió lùa ngoài hành lang. Ánh đèn bàn vàng ấm hắt lên gương mặt Misthy, nhưng chẳng thể sưởi ấm đôi mắt vừa mới ráo đi sau một lần bị từ chối nữa.

Em ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, trước mặt là cuốn sổ bìa da cũ kỹ – nơi em vẫn lặng lẽ viết những dòng mà chẳng ai biết. Tay run run mở trang mới, cây bút cứ khựng lại vài giây như thể đang đấu tranh với chính mình, rồi rốt cuộc những dòng chữ chậm rãi hiện ra:

"Lần thứ 60...
Lại thêm một lần em nói yêu chị, và thêm một lần bị chị lặng lẽ từ chối.

Chị chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo em đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ một câu thôi mà tim em đau đến mức chẳng thở nổi.

Em tự hỏi... liệu có phải tình yêu của em quá ồn ào, quá cố chấp đến mức khiến chị mệt mỏi không? Hay là ngay từ đầu... chị chưa từng có chút rung động nào?

Tại sao mỗi lần chị dịu dàng với em, tim em lại dại khờ tin rằng chị có thể mở lòng? Để rồi cũng do chính chị lại tự tay đóng sập cánh cửa hy vọng đó..."

Ngòi bút dừng lại. Một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vài chữ trên trang giấy. Misthy siết chặt cuốn sổ, ngửa đầu ra sau, cố nuốt xuống mọi nỗi đau đang dồn lên nghẹn ứ trong lồng ngực.

Bên ngoài kia, tiếng bước chân và tiếng cười nói của những người còn ở lại vang vọng từ xa. Nhưng trong căn phòng này... chỉ có em với bóng mình, cùng 60 lần yêu thương vô vọng chồng chất như những vết xước sâu chẳng cách nào xóa nổi. Misthy khẽ thì thầm, giọng như gió thoảng:

- Chị Tiên à... em còn phải thất bại bao nhiêu lần nữa mới có thể quên được chị?

Bút lại chạm xuống giấy, nét chữ thêm nặng nề:

"Có lẽ... em nên học cách yêu chị trong im lặng. Như một thói quen. Như một bí mật.
Để ít nhất... khi em buông bỏ, ký ức này vẫn là thứ đẹp nhất em từng có."

Trang nhật ký khép lại, mà lòng em vẫn quặn đau như chưa từng bắt đầu một lần yêu nào.

• 23:30 pm

Đêm đã về khuya. Buổi tiệc tan từ lâu, mọi người rời đi trong tiếng cười nói rộn rã. Còn lại mình chị trên tầng thượng Neon Studio, nơi những ánh đèn vàng đã tắt bớt, chỉ còn le lói vài ngọn gió lạnh lùng quét qua.
Tóc Tiên đứng lặng cạnh lan can, nơi Misthy đã từng đứng cách đây vài phút. Chị tựa tay lên thành sắt, ngẩng mặt nhìn bầu trời thành phố với những vì sao lạc lõng.
Trong túi áo khoác, điện thoại rung lên liên tục – tin nhắn của Cara, của Ánh Quỳnh, thậm chí cả của Hứa Kim Tuyền:

"Về chưa chị?"
"Em về rồi nhé, ngủ ngon nha chị Tiên."
"Mai em gọi nhé."

Nhưng chị chẳng trả lời ai.

Thứ chị thấy rõ nhất... vẫn là hình ảnh Misthy. Nụ cười ấy. Đôi mắt ấy. Cách em im lặng khi nghe chị từ chối. Như thể không muốn làm chị khó xử, nhưng chẳng biết rằng chính cái im lặng dịu dàng ấy khiến tim chị như bị ai siết chặt.

Tóc Tiên khẽ cười, nụ cười nhạt như sương đêm:

"Ngốc thật. Sao em cứ cố chấp như vậy hả, Thy?"

"Còn chị... sao cứ trốn chạy như vậy?" — Rồi chị tự hỏi chính mình

Chị biết rõ cảm giác ghen tuông khi nhìn Yena ôm lấy Misthy. Biết rõ cái nhói tim khi thấy em cười với người khác dịu dàng đến thế. Chị biết tất cả... nhưng lại cố làm như chẳng có gì.

Vì sợ.

Sợ một ngày mọi thứ sụp đổ nếu chị bước qua ranh giới này. Sợ bản thân không đủ dũng cảm giữ lấy em khi công khai trước tất cả. Sợ tình cảm này sẽ làm Misthy tổn thương nhiều hơn là hạnh phúc.

Gió lạnh cứ thế thổi qua tóc chị, mang đi lời thì thầm mà chẳng ai nghe thấy:

"Thy à... Nếu có một kiếp sau, chị hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì chị từng kìm nén. Còn kiếp này... xin lỗi em."

Chị khẽ khép mắt lại. Chỉ có bóng đêm làm chứng cho những điều mà ngay cả với Misthy, chị cũng chẳng thể nói thành lời. Và chị chẳng biết rằng dù có bị tổn thương nhiều như thế nào, đứa trẻ ấy vẫn luôn đứng đợi chị, đợi một lần được chị nhìn về phía em.

• 00:30 am

Misthy đứng chờ dưới sảnh thêm một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy chị đâu. Trái tim như có một sợi dây vô hình kéo đi, buộc em phải bước lên cầu thang dẫn thẳng ra sân thượng.

Cánh cửa kim loại nặng trĩu mở ra, hơi gió đêm ùa vào làm em rùng mình. Trước mắt là không gian rộng mở, thành phố lấp lánh ánh đèn, và ở góc xa kia — chị Tiên ngồi một mình. Trước mặt chị, vài chai rượu đã cạn hơn nửa, chiếc ly trên tay vẫn sóng sánh thứ chất lỏng đỏ sẫm. Misthy khẽ nhíu mày, bước lại gần.

- Chị... uống nữa là không ổn đâu. – Giọng em nhẹ như gió.

Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhưng mờ đục vì men rượu, khoé môi cong lên một nụ cười gượng gạo:

- Thy... Em đến rồi à? Chị đâu có sao. Chị... vẫn tỉnh mà.

Misthy không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rút ly rượu khỏi tay chị. Ngón tay em vô tình chạm vào da tay chị, lạnh đến mức khiến tim em thắt lại.

- Để em đưa chị về. – Misthy nói, dứt khoát nhưng không gượng ép.

- Em... lúc nào cũng thế... cứ ở cạnh chị những lúc thế này... – Tóc Tiên mơ hồ thì thầm, ánh mắt lạc về phía thành phố, không dám nhìn vào mắt em.

Misthy cắn chặt môi, không muốn để chị hiểu lầm, cũng không muốn biến khoảnh khắc này thành một lần tỏ tình bất thành nữa. Em chỉ lặng lẽ đỡ lấy chị, dìu chị đi từng bước xuống thang máy.

Căn hộ của Tóc Tiên ngập mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài và bóng dáng vài chú mèo chạy ra đón khi cửa vừa mở. Misthy quen thuộc với cảnh này rồi — sau lần trước, em đã biết địa chỉ và cả cách để mèo không quấy rối chị khi chị say.

Em cẩn thận đặt chị nằm xuống ghế sofa, tháo đôi giày cao gót khỏi chân chị, rồi lấy chăn mỏng đắp lên. Chị khẽ trở mình, gương mặt dưới ánh đèn mờ vừa kiêu hãnh vừa mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan biến.

Trời cũng gần sáng, Misthy lái xe ra ngoài tìm mua chút gì đó cho chị, về đến nơi cô lặng lẽ đi vào bếp, lấy ra hộp cháo đã mua trên đường và cốc nước cam ép sẵn, đặt ngay ngắn trên bàn. Em viết vài dòng chữ nắn nót trên mảnh giấy nhỏ:

"Chị Tiên,
Khi chị tỉnh dậy hãy uống nước cam trước rồi ăn cháo cho ấm bụng. Em đã cho mấy bé mèo ăn rồi nên chị yên tâm nghỉ ngơi. – Thy."

Đặt bút xuống, em khẽ vuốt ve một chú mèo con đang dụi vào chân mình, như thể mượn nó gửi đi tình cảm không thể nói thành lời.

Cuối cùng, Misthy quay lại nhìn chị một lần nữa. Gương mặt chị lúc ngủ bình yên đến mức khiến em muốn dừng mãi giây phút này, nhưng cũng đau đến thắt tim, vì biết rằng khi thức dậy... chị vẫn sẽ dựng lên bức tường xa cách ấy. Em khẽ thì thầm, chỉ để chính mình nghe:

"Dù bao nhiêu lần bị từ chối... em vẫn muốn ở đây, vì chị."

Rồi lặng lẽ khép cửa, để lại sau lưng ánh sáng ấm áp của căn hộ, cùng trái tim đang rạn thêm một vết nứt nhưng vẫn chưa bao giờ chịu ngừng yêu.

————————————————————————
Có Giém O nào nhớ ngày quay chung kết chị đẹp là khoảng thời gian cụ thể nào không ạ?? (Ngày phát sóng thì tui bic r)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top