13
3:12 am
Buổi thu cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người kéo nhau ra khỏi phòng Neon, ai cũng mệt rã rời nhưng gương mặt lại sáng lên vì thành quả trọn vẹn. Tiên khoác áo khoác, tay cầm chai nước nửa vơi, đi trước cùng chị Hương và Yến.
Misthy chậm rãi dọn đồ, sắp xếp lại mấy file âm thanh trên máy tính. Em cố tình nán lại. Một phần vì trách nhiệm, một phần... vì muốn nhìn chị thêm chút nữa.
Ngoài kia, trời còn chưa kịp sáng. Gió lạnh len qua khe cửa phòng thu, mang theo hơi ẩm của sương sớm. Tiên đứng chờ mọi người đợi xe đón, bóng chị kéo dài trên vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Misthy bước ra, tim đập chậm hẳn khi bắt gặp ánh mắt chị nhìn về phía mình. Chỉ một thoáng thôi, rồi chị quay đi, như sợ ánh nhìn ấy kéo cả hai người vào nơi không nên đến.
- Hôm nay biểu hiện của em thế nào ạ? — cô chạy về phía chị cười thật tươi
- Ừm... hơi bất ngờ đấy.
- Vậy... hôm nay chị đã thích em chưa? Chị có thể nhìn về phía em một lần thôi, được không? — nhận được lời khen, Misthy như có thêm hy vọng làm liều tiếp tục bày tỏ với Tóc Tiên
- Thy à... Em thật sự là một đứa em mà chị rất quý. Nhưng... chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể đáp lại tình cảm này một cách nguyên vẹn. Thậm chí... chị còn sợ nếu em cứ như vậy, đến một lúc nào đó... vì chị... em có thể tổn thương mất.
...
Chỉ một câu thôi.
Nhưng với Misthy, nó như một bản án lặng lẽ khép xuống, nặng nề đến mức cả không gian xung quanh cũng trở nên im ắng bất thường. Em gật đầu, cười gượng gạo:
- Dạ...em hiểu mà. Em chỉ muốn nói...vậy thôi
- Em về nghỉ sớm đi. – Tiên nói, giọng nhẹ đến mức có thể tan trong gió.
- Dạ... chị về cẩn thận. – Misthy đáp, nhưng trong lòng muốn nói thêm thật nhiều điều.
Muốn nói rằng em ước gì đêm nay dài thêm chút nữa.
Muốn nói rằng mỗi lần chị cười với em, tim em lại đau như bị siết chặt.
Muốn hỏi rằng... đến bao giờ chị mới thôi dựng bức tường giữa hai đứa mình?
Xe chị đã đến, Tiên khẽ quay đi, bước đi từng nhịp. Bóng lưng chị gầy và thẳng tấp, chẳng chút chần chừ nhưng rồi chỉ có tiếng khởi động xe, ánh đèn đỏ sau xe xa dần, hình bóng chị khuất sau khúc cua cuối cùng.
Misthy đứng lặng, bàn tay trong túi áo siết chặt đến trắng bệch. Đêm dài như nuốt chửng lấy tất cả, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt và một người đứng im lặng với trái tim nặng trĩu.
Lần thứ 30 em nhìn chị rời đi.
Lần thứ 30 em nuốt trọn những nỗi đau vào trong lồng ngực.
Không ai biết, nhưng chính khoảnh khắc ấy, em đã tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa... cho đến khi trái tim chị chịu mở cửa, hoặc cho đến khi em không còn đủ can đảm để đứng nơi đây chờ chị nữa.
•
Sau bao nhiêu nỗ lực, đã đến lúc ghi hình cho màn trình diễn "Từ chối nhẹ nhàng thôi" cùng "Ngày không anh", bài lần này không cần Misthy hát nhiều, cô chỉ tập trung giúp chị Hương phối bản nhạc theo chỉ dẫn và làm concept phụ các chị.
Như được tháo bỏ giới hạn, Misthy tự tin đưa ra ý kiến và cảm nhận dưới góc nhìn của khán giả cho các chị hiểu. Vì trước đây cô vốn xem các chị hát với tư cách fan hâm mộ, đặc biệt là chị Tiên, cô yêu cách chị ấy toả sáng trên sân khấu mặc kệ những điều tồi tệ đang nhắm tới mình mà tận hưởng.
Một lần khác, lần rehearsal cuối cùng, em nói sơ kịch bản cho các chị, tuỳ chỉnh đạo cụ trên sân khấu chính, hướng dẫn vị trí, thời gian di chuyển cho các dancers. Mọi thứ đều được Tóc Tiên thấy rõ, chị vô thức mỉm cười hài lòng trước sự thay đổi của em, không còn là đứa trẻ kiệm tài và chỉ biết ồn ào, giờ đây em đã biết tự tin tìm điểm toả sáng cho riêng mình. Sau buổi rehearsal, Tiên mệt đến thiếp đi trong phòng chờ. Mọi người về gần hết, chỉ còn Misthy lặng lẽ thu xếp đạo cụ.
Em nhìn chị ngủ nghiêng đầu trên ghế, dưới ánh đèn vàng vẽ lên khuôn mặt mệt mỏi mà dịu dàng đến đau lòng. Em lấy áo khoác nhẹ phủ lên vai chị. Ngón tay khẽ dừng nơi vạt áo, muốn chạm vào chị nhưng rồi rụt lại.
Chị mở mắt, bắt gặp khoảnh khắc ấy.
- Em chưa về à?
- Em chờ chị... – Misthy cười, giọng chậm rãi.
Tiên nhìn em rất lâu, rồi thở ra thật khẽ:
- Thy này... có lẽ em nên học cách tập buông bỏ một người... không thích mình.
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng vắng lặng, nhẹ như gió, mà sao cứa vào lòng đến buốt. Misthy im lặng. Nụ cười trên môi em chậm rãi tan đi, chỉ còn ánh mắt ươn ướt dưới thứ ánh sáng mờ nhạt.
•
Cả team thống nhất sẽ đều diện outfits đương đại lộng lẫy màu đỏ rực rỡ, khi hoàn thành xong layout Misthy vội chạy đi tìm mọi người. Lúc này cô có thể hiểu mọi người hay nói "sốc visual" nghĩa như thế nào, theo thói quen em chạy loanh quanh lia mắt tìm vì tình tú của mình. Tóc Tiên từ phía sau, kéo tay Misthy về phía mình đỡ lấy em
- Tìm tui à? Nhìn đi đâu đấy?
Theo đà Misthy bị kéo ngã về phía chị, mặt chị Tiên ngay trước mắt, tim cô đập nhanh lại thêm cách nói của chị làm cho người cô mềm nhũng như chứ mèo cụp tai. Misthy chưa kịp hoàn hồn trước nhan sắc của crush, nghe tiếng ho nhắc nhở của các chị trong phòng.
- E hèm... đang ở chốn công cộng đó 2 bạn nữ đằng kia ơi??? — chị Hằng vừa nói vừa kéo Yến xem cảnh vui
- Ơ dạ... không có. Em chỉ tìm coi hôm nay có con Quỳnh lên chơi không thôi ạ.
Cô gỡ tay Tóc Tiên ra, lùi ra sau vài bước, có lẽ sau ngày hôm ấy em đang cố lãng tránh sự tương tác thân mật với chị, chỉ là cô cần thời gian sắp xếp lại đoạn tình cảm này.
Phần trình diễn của team Tóc Tiên diễn ra thuận lợi trong tiếng hò reo của khán giả, em vẫn luôn dính lấy chị không rời và cũng rất hồi hợp. Bởi lẽ từ lúc tham gia đến giờ, dù những bài của team cô mang độ nhận diện cao trên mạng xã hội nhưng tổng điểm lại không quá may mắn. Cô và chị Hương ôm lấy nhau quay lưng không dám nhìn lên màn hình led để xem điểm, chị Tiên nhìn cảnh này hơn khựng lại rồi hiểu em thật sự rất lo lắng, nhưng chị tin vào khả năng của cả team, xoa nhẹ đầu em, chị thì thầm
- Hôm nay em làm tốt rồi, giỏi lắm.
Em nghe, hạnh phúc nhưng vẫn rất lo cho đến khi số điểm được công bố cao ngất ngưỡng. Mọi người vỡ oà kéo chị Hương và Misthy lại ôm lấy nhau, lần đầu tiên Tóc Tiên thấy Misthy cười rạng rỡ đến nổi rơi nước mắt một cách chân thành nhất.
Sau khi cả team vỡ òa với chiến thắng, tiếng hò reo ngoài khán đài dần lắng xuống, mọi người túa ra phía sau cánh gà. Tiên khoác áo khoác mỏng, mồ hôi còn vương trên thái dương, cười rạng rỡ giữa vòng tay chúc mừng của cả đội.
Misthy đứng cách đó vài bước, nhìn chị mà tim vừa ấm lại vừa đau. Khi mọi người kéo nhau đi ăn mừng, Tiên chợt quay lại:
- Em không đi à?
- Dạ... em dọn chút đồ rồi về sau cũng được. – Misthy cười, mắt cụp xuống.
Tiên gật đầu, ánh mắt thoáng mềm đi. Chị không nói gì thêm, chỉ bước ra ngoài hành lang. Misthy thu dọn thật nhanh, như bị một sợi dây vô hình kéo theo, và rồi... chỉ còn hai người trên con đường lát gạch dẫn ra bãi xe.
Gió đêm thổi qua, thổi tung vài lọn tóc của chị. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hai người trải dài trên nền gạch. Misthy hít sâu, lên tiếng:
- Hôm nay... em làm được như chị mong chưa?
Tiên khẽ mỉm cười:
- Em làm tốt hơn chị mong đợi nhiều.
Câu trả lời ấy khiến tim Misthy lỡ một nhịp. Em lấy hết can đảm, giọng khẽ như sợ tan vào gió:
- Nếu em cố gắng thêm... liệu một ngày nào đó chị có thể thích em một chút thôi được không?
Tiên dừng lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng với Misthy như cả đời. Chị quay đi, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Cứ như vậy mãi... em không chán sao Thy? Dù đã biết trước kết quả?
- Em quen rồi... chị đừng lo. - Chỉ một câu, mà như rút hết sức lực của em. Misthy cười gượng
Nhưng chẳng ai thật sự quen với nỗi đau như vậy cả.
————————————————————————
Nốt đi hết suy rồi
Hứa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top