11
"Trời vào đông ngày 07/12/2024,
Hôm nay chị lại say. Em đưa chị về, đặt chị nằm xuống giường của em, bật hết đèn vì sợ chị thức dậy giữa bóng tối sẽ hoảng sợ. Chị ngủ như một đứa trẻ, ôm mấy bé mèo như tìm kiếm chút bình yên nào đó trong mơ.
Em nhìn chị thật lâu. Muốn nói một câu thôi: "Chị à, em yêu chị."
Nhưng cuối cùng... vẫn im lặng.
Lần thứ 9, em nghiêm túc nói lời yêu với Tóc Tiên lại một lần nữa bị từ chối. Em đã nghĩ mình quen với cảm giác này rồi, nhưng hoá ra mỗi lần như vậy tim em vẫn đau chẳng kém gì lần đầu.
Sau hôm nay, em nghĩ mình nên đặt giới hạn cho tình yêu đơn phương này. Liệu đến lần thứ 100... chị có còn ghét em không? Hay chị sẽ rời đi trước khi em kịp nói thêm một lời nào nữa?
Em sợ nếu nói ra, chị sẽ tránh mặt. Sợ tình cảm này chẳng đủ lớn để giữ chị ở lại. Sợ cả những nguyên tắc và khoảng cách chị luôn tự dựng lên giữa hai đứa mình.
Vậy nên, em chỉ đứng đây, lặng lẽ như một kẻ ngoài lề.
Em yêu chị... nhưng hình như chỉ mình em biết đoạn tình cảm này là thật lòng"
•
Tiếng nhạc trong phòng thu vang lên như lời thì thầm của trái tim, từng giai điệu tựa sóng vỗ, dập dìu, ẩn nhẫn. Misthy ngồi một mình trước cuốn nhật ký cũ, ánh đèn vàng rọi xuống khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng, lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm. Cô mở trang mới, bút chạm vào giấy, chậm rãi, như sợ làm vỡ tan khoảng lặng đang bao bọc lấy mình.
Misthy mở mail tiếp tục xử lý công việc tồn đọng của những ngày ghi vừa qua do chứng mất ngủ của cô vẫn còn, mãi cũng đến gần sáng cô rời phòng thu xuống nhà dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng cho Tóc Tiên, cô biết chị có thói quen thức sớm và ăn uống đúng cử.
*trong phòng ngủ của Misthy*
6:30 am
Tóc Tiên được các bé mèo của Misthy đánh thức, mở mắt ra nhìn xung quanh toàn những hình ảnh xa lạ chị giật mình. Nhưng nhìn kỹ thì thấy mấy bé mèo quen thuộc của em hay gửi cho chị thì Tóc Tiên nhận ra tình huống lúc này. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong căn hộ, Tóc Tiên rời khỏi giường, mở cửa phòng, mái tóc dài buông xõa, ôm chặt bé Sofi trong lòng, dáng vẻ còn ngái ngủ, bước ra ngoài, chị gọi rõ to
- Thy ơi, đang ở đâu đấy? — giọng chị vang lên, khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.
- Em đây. Chị dậy rồi à? Em có chuẩn bị quần áo mới bên trong phòng tắm á, chị vệ sinh cá nhân xong xuống đây ăn sáng nha.
Chẳng thấy bóng người đâu nhưng chỉ nghe được cái giọng anime của Misthy cũng khiến Tóc Tiên yên tâm phần nào. Một lát sau, chị xuống thấy bàn đầy ắp đồ ăn, hơi ngạc nhiên quay sang hỏi em:
- Là em nấu à?
- Khó á, em có biết nấu ăn đâu?? Có phần bánh mỳ phết bơ này em làm à, tại bố mẹ mới gửi từ Đà Lạt xuống thấy ngon nên làm luôn.
- Ùm. Chị ăn cái đó. —nói rồi Tóc Tiên lấy đĩa bánh mỳ về phía mình
- Ơ, mấy cái này ngon hơn nè. Với cả em có pha chanh mật ong cho chị uống nè. — cầm ly nước đưa cho chị
- Ngán lắm, em tự ăn đi. — chị nhận lấy ly nước, lắc đầu từ chối mấy món khác
Misthy cũng chiều theo ý chị cất hết đống đồ ăn còn lại, cầm máy chơi game ngồi đối diện nhìn chị.
- Làm gì đấy? Không ăn à? — chị hỏi, ánh mắt thoáng lo lắng.
- Không đói ạ. Ngắm chị đủ no ời. — em đáp, giọng nhẹ tênh như gió thoảng nhưng tim chị khẽ run.
- Gớm nha Thy. Cứ trêu đi rồi lên báo thì giẫy lên.
- Thích chị thật mà, lên báo thì càng tốt, đánh dấu chủ quyền luôn.
- Chị chỉ xem em là em gái thôi. — chị dừng ăn nghiêm túc nhìn Misthy
- Em có chị gái rồi. Em thiếu bạn đời. — em không dám nhìn thẳng mắt của chị nên chị cố gắng chơi game để không quá xúc động
- Thy à, đừng như thế, chị không muốn mất em.
Và rồi cả 2 đều im lặng, Tóc Tiên biết tính cách ngang ngược vô cớ của em sẽ không thay đổi ngay, để em bình tâm lại, chị sắp xếp chào em rồi rời đi sớm. Tóc Tiên không biết rằng đã vô tình lần nũa giẫm nát trái tim vụn vỡ ấy, lần này cô không khóc, cô thương hại bản thân mình hà cớ gì phải là chị ấy. Liệu bản thân có chịu nổi những cơn đau tinh thần ấy đến lần thứ 100 không?
Hôm nay, lần đầu tiên Misthy nhận liên tiếp nỗi đau từ chị có lẽ là do cả 2 bắt đầu thân nhau chăng?
•
"Sài Gòn, ngày 08 tháng 12 năm 2024
Hôm nay là lần thứ 10 em thử nói với chị về tình cảm của mình. Lần này, em không dám nhìn thẳng vào mắt chị nữa.
Chị bảo: "Thy à, đừng như thế. Chị không muốn mất em."
Chỉ một câu ấy thôi, em đã im lặng. Em hiểu rồi... chị sợ mất một người bạn, còn em thì sợ mất chị theo cách này hay cách khác.
Em tự hỏi, có khi nào chị cũng từng rung động với em một chút nào không? Hay mọi cảm xúc em nghĩ là có thật chỉ là do em tự vẽ ra trong đầu?
Chị nhanh chóng rời khỏi căn hộ của em, mưa bất chợt đổ xuống. Em thấy mình ướt sũng, mà hình như tim em cũng lạnh buốt y như thế."
Cứ như một phép màu, mỗi lần trút hết cảm xúc qua nhưng dòng chữ nguệch ngoạc ấy, Misthy lại tiếp tục mang đến một nguồn năng lượng vui tươi mạnh mẽ như như chưa từng có đêm mưa nào chạm vào tim mình. Nhưng chỉ cô mới biết, mỗi khi trở về căn hộ trống trải, những trang nhật ký cũ đang chất đầy nỗi đau.
Cô livestream, cười đùa với fan hâm mộ của mình, kêu gọi ủng hộ rồi thả chút hint cho tập phát sóng sắp tới. Một lần nữa, mọi thứ lại khác đi dự tính của cô rất nhiều, dù bản phối có hay ra sao, phần trình diễn có đỉnh như thế nào thì kết quả thua vẫn là thua. Cô không hiểu, vấn đề là do đâu? Khi tất cả đều bị loại lại chừa kẻ vô năng như cô?
Chị Hương ngồi cùng hiểu được tâm trạng của Misthy đang rất tệ, nên đưa tay nắm chặt an ủi cô. Không một lời nói, chỉ là cái ôm để Misthy ổn hơn, chị Tiên đứng từ xa thấy thì thấy đấy nhưng thì sao? Từ xa, Tóc Tiên vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp không ai đoán nổi. Rồi tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh đến với chị:
"Chị Tiên, nếu chị thương em, coi con Thy như người bạn hãy giúp bọn họ nhé! Họ tài năng chẳng qua chỉ là kém may mắn một chút thôi"
Tóc Tiên hiểu Đồng Ánh Quỳnh muốn gì, nhưng cô cùng cần có trách nhiệm với bản thân, người hâm mộ và team mình. Cô đợi, đợi khi công bố luật mới cho công diễn tới cô đã tìm ra cách giải quyết tốt nhất để giúp em. Sau khi chọn Minh Hằng tiếp tục làm cố vấn, cô đưa ra lý lẽ cho việc chọn thành viên của mình để thành công thuyết phục Minh Hằng.
Ngày hôm ấy, khi nghe chị gọi tên mình, Misthy gật đầu ngay lập tức. Không cần suy nghĩ, không cần lý do. Bởi vì trong mắt em, chưa từng có ai khác ngoài chị. Mọi người đều hiểu trong mắt Misthy chỉ có chị Tiên nên cũng chẳng ai rảnh tranh giành em, cứ thế dreamteam ra đời — Hẻm Sao Đỏ — Một đội hình mạnh mẽ, khởi đầu từ giấc mơ còn dang dở, nhưng rồi sẽ viết nên kỳ tích...
————————————————————————
Mấy nay hơi suy, ráng nhớ mấy moment nữa á chài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top