10

Trong ánh đèn vàng lờ mờ của quán rượu, tiếng cười đùa bỗng khựng lại khi giọng Quỳnh vang lên đầy hoài nghi:

- Sao bảo yêu chị t, dõi theo chị t mấy năm qua mà sao không biết bả mới chia tay bồ hả con kia???

- Này, đừng có nói năng lộn xộn. Đúng là tình cũ nhưng mà đã có tình mới đâu? — Tóc Tiên đặt ly rượu xuống, bình thản đáp, giọng pha chút mệt mỏi

- Phải không à? Bữa còn thấy 2 người ở quán coffee

- Chia tay êm đềm đến mức chính chị cũng không hiểu vì sao. Hết tình cảm, thế là kết thúc. Không cãi vã, không ồn ào. — Tóc Tiên mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm như nhớ về điều gì đó thật xa vời

-Vậy sao còn liên lạc?

- Anh ấy chỉ có một mình chị, nếu đột ngột cứ bỏ mặc anh ấy như thế... chị không nỡ. — chị im lặng một nhịp rồi thở dài

Misthy ngồi im, từng câu chữ của chị rơi vào lòng cô nặng như đá. Quỳnh vẫn chưa buông tha

- Ủa... dù nói chia tay nhưng mà em thấy chị còn mập mờ dây dưa mà, tưởng còn yêu nên em tính là tình mứi chứ bộ? Còn tình cũ là mấy năm trước khiến chị suy đến mức nhốt mình một thời gian dài, xong cái...—

- Uống đi đừng nói nữa. — chị Tiên cắt ngang, cố dập tắt những ký ức chẳng mấy dễ chịu

Misthy siết chặt ly trong tay, mặt cúi xuống, giấu đi ánh nhìn đang run rẩy. Chị thương cô vì những công diễn trước đã quá hà khắc với Thy, sau một thời gian tiếp xúc thì nhận ra đứa trẻ này sống rất tình cảm nhưng cũng không biết bù đắp cho cô như thế nào. Chị Hằng đẩy ly rượu về phía cô

- Uống đi cho tâm trạng thoải mái.

- Dạ thôi rượu đắng lắm, em còn lái xe ạ.

- Đắng cay nào sao bằng việc trong lòng crush có người thương hả em? — chị khẽ cười

- Em cũng quen rồi mà chị. Là em muốn ở phía sau bảo vệ người ta, người ta vui cũng khiến em hạnh phúc, đúng không Quỳnh? — Lời nói tưởng như nhẹ bẫng ấy, chỉ mình Misthy biết, là lớp vỏ che đi một trái tim đang rỉ máu.

- Sao lại đá qua t??

Tóc Tiên nghe cũng biết Thy đang nhắm tới ai, nhưng mà đối với chị bây giờ cả hai thật sự nên là chị em. Chị không muốn em tổn thương, cũng không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại. Cảm giác muốn giữ người, nhưng chẳng thể cho người ta một danh phận. Chị không dám tiến thêm bước nào, cũng không dám buông tay.

- Có một số chuyện đang tốt đẹp thì sao phải thay đổi đúng không? Thay đổi để được tốt hơn thì không sao, nhưng lỡ... không được thì sao? - chị Tiên nói vào

- Hoặc là tất cả, là niềm hạnh phúc hoặc không là gì của nhau, là nỗi đau lớn nhất thôi ạ. Em ích kỷ lắm không muốn chia sẻ với ai đâu. - Misthy nhìn sâu vào mắt chị, đôi mắt sáng nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.

- Tự nhiên trầm ngang vậy mấy má? Uống nè — Bầu không khí chợt đặc quánh lại. Quỳnh vội phá lên cười, rót thêm rượu, làm tan đi cái nặng nề vừa kịp phủ xuống.

Misthy không muốn làm mọi người mất vui nên cũng đẩy sang chuyện khác cười đùa. Tóc Tiên cũng ngà ngà say, bắt đầu nghịch ngợm đùa giỡn nhiều hơn. Hình ảnh ấy đều được thu vào tầm mắt Misthy, thì ra chị buồn vì người kia, miệng thì nói không quan tâm nhưng không hiểu vì sao tim lại đau như thế.

Thời gian trôi qua đã tối muộn, Misthy đỡ các chị ra về, đến cuối còn mỗi Tóc Tiên, cô gái độc thân mạnh mẽ này, luôn thích làm mọi thứ một mình, cô vừa thương vừa xót người mình yêu. Nếu Tiên tìm được người thương, người ta có chăm sóc tốt cho chị không? Người ta có trân trọng chị không? Người ta có làm chị hạnh phúc không?

Cô muốn vị trí đó nhưng cách chị nhìn cô không giống cô nhìn chị, cũng là cảm xúc nhưng lại khác ý nghĩa. Đồng Anh Quỳnh lúc nãy quá say còn bây giờ thì quá muộn để gọi hỏi địa chỉ nhà của chị, Misthy đành chở chị về căn hộ của mình để tạm nghỉ ngơi. Cô lại gần lấy nón, kính, áo khoác lên cho chị để tránh ánh nhìn, dùng cách nhẹ nhàng nhất bế chị lên, thì thầm

- Tiên ơi! Chị chịu khó tí nhé. Em đưa chị về nhà

- Ưmmm — Tóc Tiên cựa nhẹ rồi lại thiếp đi

"Chị là đồ ngốc, hành hạ bản thân vì thứ tình cảm ngốc nghếch ấy"

"Lỡ như chị ấy còn yêu thì mình phải làm sao đây?"

Phóng xe giữa màn đêm giữa trời mới vào đông, con đường về nhà lúc này lại có cảm giác ấm áp đến lạ kì khi có người cô thương ngồi ở ghế lái bên cạnh. Chị ấy thiếp đi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cô ước rằng nếu đây là giấc mơ chỉ mong mình sẽ không sớm tỉnh lại.

Tới nơi, căn hộ lúc nào cũng lấp ló vài ánh đèn trong không gian tối tăm tĩnh mịt, nay đã được cô bật sáng toàn bộ chỉ vì sợ đối phương không quen khi thức giấc sẽ hoảng sợ. Những bé mèo của cô chạy đến quấn quít và ngửi ngửi người bạn mới đang nằm trên giường mà mẹ của mình mang về, Tóc Tiên vốn cũng nuôi mèo nên theo phản xạ ôm chặt các em mèo, dụi dụi rồi lại thiếp đi. Misthy quỳ xuống nhìn chị một cách đăm chiêu rồi lại giúp chị cởi cao gót, trang sức sau đó dừng lại một hồi rồi đi lấy khăn ấm lau người cho chị.

Mỗi cái chạm vào chị là những lần tim cô đập càng mạnh, cô yêu chị nhiều đến mức có thể gọi là vô điều kiện nhưng cô không biết phải làm sao để chị biết điều này, cái cảm xúc mãnh liệt này cô luôn giấu thật kỹ vào tim, sợ rằng nếu chị biết thì có bị ghét bỏ không? Chị Tiên là người có nguyên tắc và thẳng thắn, cô sợ thứ tình cảm mà bản thân dành cho chị thể hiện rõ sẽ làm chị cảm thấy khó xử và một ngày nào đó chính cô là đứa bị bỏ rơi.

Misthy không muốn ngu ngốc nhưng lại sợ chẳng dám đối mặt, nước mắt cứ thế rơi lã chã khi nhìn chị ngủ say.  Cứ mỗi lần như thế thì theo thói quen cô lại sang phòng thu để làm nhạc, nơi mọi cảm xúc được giải phóng.

Căn hộ vốn định mua cho ba mẹ vào Sài Gòn sống cùng nên rất to và rộng nhưng họ vốn đã quen nơi nhịp sống nhẹ nhàng, khí trời mát mẻ của Đà Lạt vì thế mọi thứ của căn hộ đều được cô thiết kế lại cho phù hợp công việc. Tầng trệt ngoài bếp còn có phòng khách cực lớn cùng với những món đồ chơi yêu thích, phòng dành riêng cho các bé mèo, đặc biệt là góc để cô Livestream, giao lưu với mọi người khi rảnh rỗi ở nhà, mọi thứ đều được chính tay cô sắp xếp hợp lý. Tầng 2 chỉ là nơi trưng bày các giải thưởng, phòng sách (nơi cô để gọn nhưng bộ manga yêu thích) cùng với phòng thu âm của Misthy, nơi cô giải toả tâm trạng cũng là nơi cô làm việc chính với team producer Hàn Quốc. Cuối cùng là tầng 3 là không nghỉ ngơi nên chỉ có 2 phòng ngủ to và phòng kho nhỏ — nơi cô cất giấu những kỷ niệm mà cô đặc biệt muốn giấu đi.

* phòng thu nơi duy nhất cô có thể trút bỏ tất cả*

Căn phòng lại là một mảnh không gian tối om, thứ duy nhất được thấp sáng là tranh sơn dầu vẽ bóng lưng một cô gái đang đi dạo bờ biển lúc hoàng hôn, dưới đó là hình ảnh Misthy đang nâng niu trên tay một cuốn sách nhỏ. Sách mà Misthy đang đọc chính là thứ ghi chép lại cảm xúc của mình, là quyển nhật ký màu nâu sậm trông có vẻ cũ kĩ, mỗi trang đều kín đặc những dòng chữ viết cho chị, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Trong phòng giai điệu bản tình ca vang lên, khe khẽ, như xé nát trái tim người đang lặng lẽ yêu được cô bật trong lúc viết thêm cái gì đó....
————————————————————————————

Cả nhà ăn Lễ vui vẻ nhá!!
Nhớ Giá Xàn quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top