08

- Dạ em nghe nè Tiên - giọng của cô rõ hớn hở

- Đang ở đâu đấy?

- Em đang ở quận 1, bé mới làm tóc xong chuẩn bị về nè, có gì không ạ?

- Không qua với chị à? Sao bảo với Quỳnh là xong sẽ qua? - giọng chị hờn dỗi

- Dạ? Tại thấy muộn rồi ạ, nếu sang thì có phiền chị không? - Misthy bối rối trước lời nói của chị ấy

- Hôm nay cũng biết sợ phiền hả? Thôi chị muốn ăn đồ nóng, đặt ship nguội hết. M đem sang cho chị đi

- Phí ship là cái thơm má đó nha.

- Ừa sang đây đi rồi cho. - Tóc Tiên nói nhỏ xíu trong điện thoại

- HẢ??? Chị nói cái gì cơ? - dù đã nghe được nhưng Misthy muốn xác nhận lại lần nữa

- Không. Đi đây.

Nói rồi Tóc Tiên cúp máy để lại một Lê Thy Ngọc ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Ngồi suy nghĩ mãi không biết là bản thân đã nhớ Tóc Tiên quá hoá ảo giác không hay bản thân đã nghe nhầm thật nhưng khi nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ, cô vội rời salon lái xe mua gì đó cho chị ăn. Dù sao nghe nhầm thì đó là chuyện thường còn đúng thì lại tốt quá còn gì.

Trời đã khuya nên con đường không quá tấp nập, cô cũng sớm có mặt ở nơi tập của các chị khi phóng nhanh trên chiếc maserati của mình. Vào trong nhìn thấy mọi người đang túm tụm nói trò chuyện, cô bước vội lại chào và cung cấp lương thực cho mọi người.

- Em chào mọi người. Mọi người đã tập xong rồi sao ạ?

- Giờ này m còn đến chi zậy Thy? Mọi người chuẩn bị về rồi nè má - Ngọc Phước lên tiếng

- Ủa? Gì kì dạ?

- Thôi lỡ rồi lại đây nói chuyện tí rồi về nè. Còn cầm theo cái gì đấy? - chị Hằng vẫy tay gọi cô lại

- Dạ sữa chua trái cây cho mọi người tiếp thêm năng lượng ạ

- Mua nhiều vậy con? Tính mua chuộc cái gì đây? - mẹ Tuyết trêu ghẹo

- Nó mà thèm mua chuộc chị em mình chị ơi, lấy cớ đi kiếm vì tinh tú của nó thôi. - chị Thảo Trang cũng thêm dầu vào lửa

Misthy chỉ biết cười trừ lắc đầu rồi để hộp xuống chuẩn bị phần ăn cho mọi người. Nãy giờ buôn chuyện vẫn không thấy Tóc Tiên đâu, cô loay hoay ngó nhìn xung quanh. Đồng Ánh Quỳnh nhìn ra nên nói:

- Chị Tiên đang giải quyết công việc gì bên trong á. M vô kêu chỉ ra ăn đi

- Oki. Mọi người dùng bữa đi nhe, em chạy vào gọi Tóc Tiên ra cùng

- Ừ Ừ - cả bọn đồng thanh vì thừa biết lý do cô lặn lội tới đây vì điều gì.

Phía sau cánh gà vì đã trễ nên không còn ai, cô đi về hướng giọng của Tóc Tiên đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Bọn mình kết thúc lâu rồi mà Việt? Anh có thể đừng làm phiền em được không?

- Anh biết mà, cho anh cơ hội sửa đổi bản thân được không? Anh thật sự còn yêu em rất nhiều mà Tiên... ạn biết em vẫn còn yêu anh đúng không?

- Nhưng thật sự chúng ta không còn hợp để cùng nhau đâu mà anh, cho nhau cái kết tốt đẹp như thế này để còn làm bạn với nhau đi anh.

- Xin em...—

- Chị Tiên? - cô không thể nghe được nữa nên quyết định chen vào

- Không nói nữa, em có việc rồi. Chào. - Tóc Tiên vội cúp máy khi thấy Misthy

- Em có đem đồ ăn cho chị. Xong việc chị ra ăn sớm cho ngon ạ.

Misthy vờ như không nghe thấy đều gì cả nói xong liền rời đi chưa đợi câu trả lời của chị. Tóc Tiên bối rối không biết đứa trẻ này đã nghe được gì, một đứa nghĩ nhiều như Misthy dù nghe 1 thì chắc chắn cô sẽ nghĩ 10. Chưa kịp nói gì thì bóng dáng Misthy đã đi khuất, chị cũng đi phía sau theo em ra ngoài cùng với mọi người

- Nãy giờ đi đâu vậy Tiên? Nãy giờ Misthy đợi em đến sốt ruột đi tìm đấy. - mẹ Tuyết cười nói

- Dạ e có điện thoại một lát

Tóc Tiên lại ngồi ra hiệu Đồng Ánh Quỳnh chừa một chỗ định cho Misthy ngồi. Misthy nhìn vài giây rồi chạy về phía mẹ Tuyết, đối diện, đổi cuộc trò chuyện.

- Tập bài tới đâu rồi mẹ? Có cần con giúp gì mọi người không?

- Con mà giúp được gì hả? Lo mà luyện vocal cho xứng với danh con gái của mẹ đi con...hâhha

- ...

Thấy Misthy cười đùa trò chuyện với mọi người nhưng lại không nói 1 lời nào với chị Tiên thì cũng đủ hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Chị Tiên

- Hở

- Chị với con Thy lại cãi nhau à? Sao thấy né nhau nữa rồi vậy trời??

- Có đâu? Tự nhiên vô kêu t là đã cọc cằn như vậy sẵn rồi đó, t có làm gì đâu.

- Nãy nó còn tung tăng vui vẻ tìm chị nữa mà

- Sao t bíc???

- Tiên! Quỳnh! Về nè! Ngồi nói chuyện gì mãi thế? - chị Hằng chen ngang cuộc tranh luận của 2 người

Xe của mọi người lần lượt đến đón các chị, Ánh Quỳnh thì lon ton lại tiễn chị Hằng về bỏ lại bầu không khí lạnh lẽo của Misthy và Tóc Tiên.

- Chị bé heo về cẩn thận nhe, tới thì nhắn em.

- Biết ùiii. Này!

- Hai người kia bị làm sao đấy?

- Chịu thua. Chắc chuyện lặt vặt gì đó. Lát cho bọn họ không gian riêng

- Ừa. Gần quay hình rồi, giải hoà 2 người đó giúp chị nha

- Vâng. Em có cách rồi...

Bên này thì trò chuyện cười đùa vui vẻ ngọt ngào còn bên này còn không có nổi một ánh nhìn cho nhau dù ngồi đối diện nhau. Điện thoại để trên bàn Misthy thì nháy thông báo liên tục nhưng cô chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chăm chơi game trên máy nintendo của mình. Cuộc gọi đến phá tan bầu không khí, điều khiến cho Tóc Tiên chú ý là tên hiển thị của người gọi đến, "Ngoan Xinh ♥️", một cái tên khó giải thích mối quan hệ giữa 2 người họ là gì, Tóc Tiên muốn biết nhưng cũng không muốn hỏi nên chọn cách khác.

- Sao không nghe máy đi. Lỡ người quan trọng tìm rồi sao?

- Dạ? – Misthy ngước lên nhìn chị

- Thì điện thoại của em kìa.

- Không sao đâu ạ. Người quan trọng nhất đã ở đây rồi.

- Hả?? - Chị chưa hiểu những gì trong lời của cô

*tiếng nhạc chuông điện thoại lần 2*

- Làm sao đấy? – cô vội nhấc máy trước khi chị Tiên hỏi gì thêm

- Huhu, em nhớ chị quá, về với em đi, làm ơn...

Quên tắt loa ngoài của điện thoại, giọng của Nyx thì la cực to nên cô chột dạ vội tắt chuông rời đi nơi khác để nói chuyện. Chị Tiên dù không cố tình nhưng vẫn nghe rõ đoạn nói chuyện ấy, và trong lòng lại dâng lên sự khó chịu không rõ nguyên nhân

"Là người nước ngoài sao?"

"Là người yêu của Thy hả ta? Mới nói như vậy?"

"Vậy sao mồm lúc nào cũng bảo độc thân và chỉ yêu thích mỗi Tóc Tiên"

Misthy đi ra đủ xa để tiếp tục nói chuyện với Nyx

- Tự nhiên nói to thế? Bị làm sao?

- Đề bài của chị đưa khó quá à. Về giúp em đi mà.

- Thì gửi sang để chị xem.

- Sang giúp e 1 hôm đi mà, nốt cho xong rồi cho chị quay game show tiếp. Cái kiểu có chị bên cạnh mới áp lực được em, kiểu vậy á.

- Hmmm

- Đi mà... sắp hết thời gian á

- Cuối tuần này chị còn lịch quay, được thì chị sắp xếp.

- Yeahhhhhhh, em chờ chị đấy.

- Nhưng mà phải hứa với chị có gì nhắn tin cho chị, không được gọi đột xuất như lần này nữa nhé? Nhắc mọi người luôn.

- Dạ vâng.

- ...

Ánh Quỳnh quay lại chỉ thấy bà chị của mình ngồi một mình, ngó nghiêng không thấy đứa em của mình đâu.

- Lê Thy Ngọc đâu rồi chị?

- Có điện thoại, lén đi nghe rồi.

- Sao lại lén?

- Chắc là người yêu của nó.

- Người yêu? Của con Thy á hả?

- Ừmm

- Có lộn không vậy? Làm gì có?

- Chắc còn giấu mọi người, thôi 2 chị em mình cũng về thôi. Đi uống vài ly không? Gần đây tâm trạng chị không tốt.

- Được thôi, rủ con Thy luôn nha.

- Sao cũng được. - Tóc Tiên dừng vài giây rồi cũng chấp nhận đề nghị của Quỳnh

- Vậy để em hú chị Hằng cho em đi ké xe mới được, hihi

- Xe mày đâu? Rồi t đi với ai? Trên xe của chị Hằng còn Trinh với thằng Hoài nữa sao đủ vậy? - chị Tiên khó hiểu

- Chị đi với con Thy đi. Hôm nay nó lái xe. Kìa... Thy! Đi chơi nè, m chở Tóc Tiên nha! T qua đi với chị Hằng. Bái baiiiii

Thấy Misthy trở về, Ánh Quỳnh nhanh chóng sắp xếp để 2 người không thể từ chối rồi chạy thẳng về hướng xe chị Hằng. Misthy vừa vui vừa lo lắng trong lòng vì sợ Tóc Tiên sẽ không thoải mái khi ở riêng bên cạnh cô, nên cũng cố gắng trêu ghẹo 1 tí để chị dời hướng chú ý.

- Sướng nhất chị Tiên nha, là một trong số ít người được bé chở đi trên xe này ớ. Đặc biệt cỡ đó, ước gì chị Tiên thương em hơn con Đồng Ánh Quỳnh. – Misthy lại gần chị, tay bấm bật khoá chiếc xe maserati trắng nổi bật gần đó

————————————————————————
Thuyền Giá Xàn chìm thiệc hả mấy Shiba con😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top