04
Thắc mắc là vậy như Tóc Tiên vẫn lặng lẽ trở về nội trú với 1 tỷ điều trăn trở, chị nhận ra dù mối quan hệ của cả 2 đã thân hơn so với ngày đầu nhưng có vẻ chị chưa thật sự biết gì về Misthy. Băn khoăn một hồi chị lấy hết can đảm nhắn tin cho Quỳnh
- Quỳnh...
- Dạ sao chị?
- Có phải con Thy giấu mọi người chuyện gì đúng không?
- Hả? Sao chị biết? Con Thy nói với chị rồi à?
- Nói gì cơ? Em biết hả?
"Chetme rồi hình như t bị hớ" - Quỳnh giật mình khi thấy chị hỏi lại
- Đâu? Biết gì đâu? Em tưởng nó nói muốn vào đội chị, hâhha
- Chuyện đó mà giấu làm cái gì. Là em giấu chị đúng không?
- Không có đâu ạ do chị nghĩ nhiều rồi. Khuya rồi chị nghỉ sớm đi ạ.....
Cố dỗ mãi thì chị Tiên mới không hỏi nữa, chật vật vậy đó chứ người gây chuyện thì vẫn đang ngân nga trong phòng tắm lúc 1h sáng và tâm sự mỏng với Mie.
- Đồng chí Tiểu My à... đến công 4 rồi mà anh em mình vẫn chưa thật sự cùng nhau vượt qua hoạn nạn cùng nhau đấy đồng chí có biết không?
- Đồng chí Thy Ngọc muốn gì nói luôn nè...
- À thì là... Nếu lần này thực sự lại tách team nữa đồng chí có nguyện chở che cho tôi không?
- Òmmm, bị chị Tiên từ chối rồi mới kiếm đến t chứ gì??
- Ơ đâu có, tôi là tôi yêu đồng chí nhất nên tìm đến đồng chí đầu tiên đấy!!!
- Có cíc t tin.
- Oh my god honey, why you no trust me hở?
- Bình thường mồm m lúc nào chả gào đòi vào đội chị ấy
- Vỡn hoy chứ thiệt t sợ lắm. Thật ra t có cảm giác chị Tiên không thích t nên là mấy cái quan trọng như thế này t sợ chị ấy khó xử...
- Thấy như hình với bóng mà ghét gì cha?
- Có lần t từng đọc qua "Ngày xưa có một con cá bơi trong làn nước trong vắt. Bóng mây trời in xuống nước, nó lại tưởng mình đang bơi giữa bầu trời" Tôi là người hài hước tim đầy vết xước, nếu bị từ chối thẳng thừng chắc tim tôi bể mất đồng chí Tiểu My à... cứu tôi đi mà!
- Được rồi được rồi. Đừng lắc t nữa chóng mặt quá, lo chăm chỉ luyện tập đi biết đâu team m sẽ an toàn, fan m mạnh mà sợ gì,...
- Không thấy 2730 hả má??
- Gì? À... tội bạn tôi quá.
Cứ thế cặp cừu trắng cừu đen đùa giỡn qua chuyện khác nhưng trong tâm của Misthy thật sự rất lo. Cô lo team mình sẽ lại lần nữa phải đối mặt với sự chia ly, cô biết bản thân mình hát tệ nhưng mà thật sự trong thâm tâm này vẫn muốn đi tiếp. Muốn được tiến gần hơn với vòng tròn an toàn của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nếu bỏ lỡ lần này nữa thì có lẽ thật sự phải từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Lần này cô chọn đem cả trái tim mình ra đặt cược,... cược cho số phận, vốn nghĩ là tình cảm nhất thời vì lòng ngưỡng mộ năm ấy gặp chị, thế nhưng chẳng ngờ lại thích nhiều đến thế.
Sáng mai là đã quay hình rồi, cô không tài nào ngủ được, mắt hướng về người ấy mà tim cứ đập nhiều đến khó thở. Cô lại đi ra ngoài cầm theo chiếc MP3 cũ kỹ ngày ấy, đội nón mặc áo khoác trùm kín hướng về phía công viên gần đây, Tóc Tiên thoáng thấy bóng dáng lướt qua nhưng không biết ai nghĩ chắc chỉ là ai đó đi vệ sinh nên mơ màng ngủ tiếp.
Đã rất lâu rồi, tâm trạng tồi tệ này lại trở về với Misthy, thời gian qua vừa stream vừa quay vlog vừa học làm nhạc,... tất cả chỉ để vị trí của mình tương xứng với người ấy.
*ting ting*
"Chị! Có phải chị tham gia vì người đó không?" – tin nhắn đến một cách bất ngờ, là của Yena, đứa trẻ này luôn yêu mến cô, luôn giúp cô yêu bản thân mình hơn, để có một Misthy toả sáng như bây giờ một phần cũng nhờ vào lời cằn nhằn 2 năm qua của nó. Cô đành gọi thẳng luôn cho đứa trẻ này
- Lại điều tra về chị à?
- Chị còn thức? Lại không ngủ được à? Hay là lại như 2 năm trước, ngày đầu em gặp chị, siêu tệ hại?
- Ác quá đấy Yena! Chỉ là lo cho công diễn sắp tới thôi, sợ thất bại tụi em chê cười tui đó thôi...
- Có đáng không? Chị đã ổn với những thành tựu hiện tại rồi mà?
- Đáng. Phải thử mới biết được bản thân mình còn thiếu sót chứ em. Đừng lo chuyện chị nữa, dạo này chuẩn bị album thế nào rồi? Có cần giúp không?
- Thì hồi nãy đã nói rồi ấy. Em mới thu xong demo, chị Nyx thì vẫn còn phòng thu chỉnh sửa gì á nên em về KTX trước.
- Gần sáng rồi sao không bảo nó về? Đợi chị xong việc rồi về giúp mấy đứa nhá!
- Chị. Không tham gia chương trình ấy nữa không được sao? Em sợ...
- Ổn mà, chị tham gia vì chị muốn cải thiện giọng hát thôi, chị thật sự không biết có sự tham gia của chị ấy.
- Nyx và em có thể giúp chị mà...
- Được rồi, đã tham gia thì tinh thần trách nhiệm phải đặt lên hàng đầu có biết chưa? Nhỡ đâu chị đi tới chung kết được người tự hào là mấy đứa chứ ai?
- Điêu. Để tên ẩn danh mà bày đặt. Được rồi, em tin chị, album gần xong em sẽ về Việt Nam coi chị diễn nhé.
- Okila nếu chị chưa bị loại...
- Hay là chị làm nhạc đi? Em nghe chị Thư nói rồi, nếu làm nhạc được biết đâu team chị đủ mạnh để an toàn.
- Um, nếu thực sự công diễn này tình hình vẫn tệ thì chị sẽ thử. Lúc đó chắc mấy đứa phải chiếu cố người chị này rồi.
- Tầm 2 tuần đi, tụi em về Việt Nam chơi nhá. Em đang đòi PD – nim quay mv tại Việt Nam luôn, quá tiện đúng không?
- Trời! Thiệt luôn?
- Vậy nhá. Em ngủ đây sáng rồi kìa chị cũng nghỉ tí đi nghe không?
*tút tút*
"Cái đứa này, lúc nào cũng bốc đồng như vậy"
"Tóc Tiên là biến số của mình chăng? Lần nào cũng vậy, nếu không thích chị thì mọi thứ có tốt đẹp hơn không nhỉ?"
"Nếu mình làm nhạc hay thì chị ấy có để ý đến mình không?"
"Tiên ơi... là do em đã phải lòng chị"
Âm nhạc phát ra từ chiếc MP3 ấy như một chất xúc tác cho cảm xúc ấy thêm dâng trào, cô nhận ra mọi người đều nói cô mạnh mẽ dù có bị antifan vùi dập thì cô vẫn đứng lên đối mặt nhưng họ nào biết điểm yếu của cô chỉ là người con gái tựa như vô hại sáng chói rực rỡ như ánh sao trên bầu trời ấy. Cứ thế lang thang để tìm lại sự bình tĩnh trước khi bắt đầu ghi hình, ngân nga một giai điệu nào đó hàng giờ,...
————————————————————————————
Giá xàn làm lành chưa? Mới có tâm trạng viết nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top