Chap 2: Riêng mình em!
''Chị cứ ngỡ...Em sẽ không về chứ?''
Hahm Eunjung có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh xuống, hỏi.
''Sao lại không về? Hôm nay...bảo bối của em...kết hôn mà.''
''....''
''Em phải xem chị làm cô dâu, còn phải nhìn chị...bước vào lễ đường nữa cơ mà?''
Park Jiyeon tiến lại gần nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới không bỏ sót bất cứ nơi nào, mới nhoẻn miệng cười hài lòng.
''Sao cứ mãi nhìn em thế? Trà Chanh mà chị thích đấy bảo bối! Uống đi đừng để khát. Sẽ không còn xinh đẹp nữa a!''
Thấy Hahm Eunjung nhìn mình đến không rời mắt, Park Jiyeon có chút không tự nhiên, lãng tránh cặp mắt nâu đồng của đối phương.
''À...umh...''
''....''
''Em vẫn ổn chứ? Ở bên Pháp dạo này rất lạnh. Em nên...''
''Em biết tự lo cho mình mà. Em đã tốt nghiệp rồi, em cũng đã nộp đơn xin phỏng vấn. Ngày mốt em về lại, em đi thử việc!''
''Về gấp vậy sao?''
Gương mặt nàng không khỏi ánh lên một tia mất mác, muốn níu giữ người ta ở lại nhưng chợt nghĩ...bản thân nên lấy tư cách gì đây.
''Công việc mà chị! Đành chịu thôi.''
Park Jiyeon cũng không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ đành buộc miệng nuốt nước mắt mà trả lời.
''Ừ! Cũng phải...Em vui vẻ như vậy là tốt rồi!''
Hahm Eunjung cười cười mà lòng không tránh được đau nhói. Giọt nước mắt cứng đầu vẫn ngoan cố không rơi xuống!
*phịch*
Trái tim Park Jiyeon tựa như có ngàn mũi dao đâm vào, đau đến mức có thể đánh khụy thân thể nàng...
''Vui vẻ? Không còn chị...Em cả đời này làm sao có thể vui vẻ đây?''
Park Jiyeon đưa tay vuốt ve đôi gò má cao của người đối diện, nước mắt tự nhiên cũng không còn ẩn chứa đau khổ nữa.
''Sau này phải biết chăm sóc bản thân! Khi buồn nhất định phải tìm em...Em sẽ luôn bên cạnh chị. Còn nếu anh ta dám làm chị tổn thương, em sẽ tìm anh ta tính sổ!''
''Ừ! Chị biết rồi! Cảm ơn em!''
Hahm Eunjung nắm lấy đôi bàn tay đang sờ nắn trên gương mặt mình, áp nhẹ vào má, hạnh phúc.
*Teng*
Tiếng chuông điện thoại của Park Jiyeon không ngừng vang lên, nhìn số máy hiện lên trên màn hình, nàng liền vui vẻ bắt máy.
''Em nghe đây, cục nợ!''
''Honey à! Tục tưng về đến Hàn chưa?''
Giọng nói mềm nhũn từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Park Jiyeon cười đến sặc nước.
''Em vừa đến nơi làm lễ. Giờ này bên đó cũng trễ rồi! Sao chị còn chưa ngủ?''
''Người ta nhớ em, muốn được em ôm mà em ở cách người ta tới nửa vòng trái đất thì làm sao mà ngủ a.''
''Chị mà không mau đi ngủ. Sáng mai mắt sẽ thành gấu trúc. Yeon sẽ bỏ chị mà đi tìm người khác để thương đấy!''
''Yeon đáng ghét! Ngủ thì ngủ. Ai sợ em?''
''Pái Pai. Chị ngủ ngon...''
Tắt máy rồi còn hôn cái chụt vào màn hình. Đặt điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh. Lúc này nàng mới sực nhớ ra sự hiện diện của cái người mà ai cũng biết là ai đó.
Hahm Eunjung thực là im lặng toàn tập, nhìn người kia, cảm nhận được em ấy rất vui vẻ. Trong lòng có chút không vui cũng không rõ là vì cái gì. Nhưng lý trí vẫn nói với nàng rằng ''nếu thực sự em ấy tìm được một hạnh phúc mới, nàng nên thấy mừng cho em ấy mới phải...''
''À! Em xin lỗi...do em...'
Park Jiyeon áy náy nhìn Hahm Eunjung, gãi đầu ngượng ngùng.
''Đâu có sao! Chị không ngại a.''
Hahm Eunjung nhìn Park Jiyeon khẽ lắc đầu, miệng không ngừng an ủi.
''Vậy em ra ngoài trước. Chị chuẩn bị đi nhé!''
Park Jiyeon cuối đầu nhìn gương mặt nàng lần nữa, rồi chầm chậm đi ra ngoài.
Hahm Eunjung dõi theo bóng lưng đang ngày càng xa dần, đôi tay khẽ động rồi lại thôi...
''Hai chúng ta, chắc chắn ai cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mỗi người, phải không em?''
Nàng loay hoay với những suy nghĩ của bản thân rồi chợp mắt lúc nào không hay. Dù gì cũng còn tận hai tiếng rưỡi nữa hôn lễ mới bắt đầu, có lẽ nàng cần chút yên tĩnh.
-45 phút sau-
Tiếng mở cửa rất khẽ truyền đến. Một người đàn ông ngoài ba mươi khoác trên người bộ suit đen, đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm, từ tốn đi vào bắt gặp thân ảnh nàng ngủ gậc trên bàn không tự chủ nở nụ cười, cúi người xuống hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng.
''Em mệt như vậy? Sao không nói anh biết?''
Vút nhẹ mái tóc nàng, thủ thỉ như dỗ ngọt.
''Um...Jack...Sao anh đến đây?''
Hahm Eunjung khẽ cửa mình, nhìn người trước mặt bỗng có đôi chút ngạc nhiên.
''Anh không đợi được nên đến đây xem em...''
''Anh mệt không?''
Nàng nhìn mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh, ân cần đưa tay lao đi.
''Không mệt bằng em!''
Anh cười một cách ngô nghê nhìn nàng.
''Ngốc! Ra ngoài đi anh...Em ra ngay.''
''Anh đứng đây đợi em!''
''Vậy cũng được.''
Nàng vội đứng dậy chỉnh lại trang phục, nắm tay anh bước đi.
''Cavat của anh bị lệch rồi, để em chỉnh lại cho...''
Nàng buông tay anh, nhẹ nhàng vươn cánh tay thắt lại chiếc cavat không chịu ở yên một chỗ kia.
''Đừng động sẽ lại lệch đó.''
Thấy anh cứ mãi vươn tay chạm vào đôi gò má hồng của nàng, nàng vừa cười vừa nhéo vai anh một cái.
Anh lớn hơn nàng, bên ngoài đối diện với ai cũng luôn là một người chững chạc, quyết đoán. Nhưng cứ mỗi khi ở cạnh nàng thì y như rằng sẽ ''trẻ con hoá'' a!
''Được. Anh nghe lời vợ. Không phá nữa.''
Anh tay ép thẳng vào người, giả vờ nghiêm túc.
Nàng lắc đầu bất lực, cảnh tưởng trước mắt chẳng khác nào nàng đang dạy dỗ hài tử của mình nha!
Hai người đứng trước phòng trang điểm hết cười rồi lại ân cần chăm sóc cho người kia. Đâu hay rằng có một người ở cách đó không xa, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Vui...đương nhiên là không. Nhưng xót xa...lại càng không phải...
Người đó đứng chôn chân hồi lâu, rồi xoay người lặng lẽ rời đi.
*chuyện của quá khứ*
''Yeon, thức dậy đi học mau lên em.''
''5 phút nữa thôi ạ!''
Park Jiyeon quấn chăn kín mít, tránh đi tiếng gọi của ai kia. Lười biếng đáp, mắt vẫn không buồn mở ra.
''Bao nhiêu cái 5 phút rồi hả. Chị cho em 3 nốt nhạc lập tức thức dậy, thay đồ, rồi xuống ăn sáng. NHANH!''
''Được! Được! Em dậy ngay đây a!''
Park Jiyeon đầu hàng, nếu nàng không dậy e rằng nàng sẽ bị cấm túc dài dài!
''Eun ơi! Em đói...''
Park Jiyeon quẩy balo, nhảy chân sáo xuống từng bậc thang, không ngừng giở giọng làm nũng.
''Vào ăn đi cô nương. Gọi mãi thì không dậy. Giờ lại than đói.''
Hahm Eunjung mang khay thức ăn từ bếp bước ra, nghe con mèo lười kia đang mè nheo thì ném một cái liếc cho nàng.
''Chỉ có chị là thương em nhất thôi.''
''Không cần em nịnh bợ a!''
Hahm Eunjung lườm nàng, khiến Park Jiyeon im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, cắm đầu ăn.
''Từ từ thôi em, không sẽ mắc nghẹn đấy!''
''Khụ...khụ...''
Câu nói của Hahm Eunjung vừa chấm dứt, là lúc nàng ho đến đỏ mắt tía tai, cứ cắm cúi ăn, cổ họng nghẹt đầy thức ăn, càng ho lại càng khó chịu nha!
''Đã bảo em rồi, tại sao cứ thích cãi lời tôi thế!''
Hahm Eunjung miệng lẫm nhẫm mắng, nhưng bàn tay vẫn không ngăn được vỗ nhẹ lưng nàng, đợi đến khi nàng ngừng ho hẳn mới dịu dàng lấy chiếc khăn bên cạnh ôn nhu lau miệng cho nàng.
Park Jiyeon chăm chú nhìn nữ nhân trước mắt ân cần quan tâm mình, trong lòng không tránh khỏi vui sướng. Cầm lấy bàn tay người nọ, ghé sát người hôn vào đôi môi nàng, thủ thỉ.
''Em yêu chị...''
Hahm Eunjung đứng hình, nhìn nàng không chút phản ứng, lúc sau nở nụ cười thật khẽ.
''Thật sao?''
''Ùm...''
Park Jiyeon không do dự lập tức gật đầu.
''Yeon...nếu chúng ta định sẵn không là của nhau thì phải thế nào?''
Hahm Eunjung nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi.
''Sao lại hỏi em như vậy?''
''Chỉ là chị sợ...sẽ không được bên em.''
''Khờ quá em vẫn bên chị mà.''
Park Jiyeon mỉm cười ôm lấy nàng.
''Đừng né tránh câu hỏi của chị, được không?''
''Vậy...em nói chị biết...''
''....''
''Nếu một mai chúng ta không là của nhau nữa. Khi đó có thể chị hoặc em sẽ tìm được một con đường mới tốt hơn. Lúc đó nếu chị muốn ra đi, em...cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mà tình yêu thì không có giả như. Tương lai em không muốn suy nghĩ nhiều...em chỉ cần biết bây giờ em có chị là đủ rồi.''
''....''
''Vậy...chị có yêu em không?''
''Nghĩ xem?''
Hahm Eunjung cười cười, cố tình không trả lời.
''Có a?''
Park Jiyeon lém lỉnh hỏi lại nàng.
''Thế em sai rồi, cô gái à!''
Hahm Eunjung đưa mắt liếc qua nàng, vốn dĩ là muốn trêu chọc con người một chút. Không nghĩ gương mặt Park Jiyeon liền xụ xuống như cái bánh bao chiều bị nhúng nước, phụng phịu.
''Yahhh, chị không yêu tôi. Vậy là chị có bồ nhí đúng chứ?''
''Có thì sao mà không có thì sao?''
Nàng nhìn Park Jiyeon thầm kêu trời, cái đứa ngốc nghếch này sao cái gì cũng có thể nghĩ ra vậy?
''Có, thì chị lập tức thu dọn quần áo và rời khỏi căn nhà này. Đi mà yêu thương tiểu tam của chị đấy. Park Jiyeon tôi mới là không cần.''
Park đại tiểu thư quả nhiên là tức đến ói máu. Hahm Eunjung còn muốn thách thức lòng kiên nhẫn của nàng.
''Tôi nói không có, em tin không?''
Hahm Eunjung cũng không dám tiếp tục chọc giận nàng. Từ phía sau ôm lấy Park Jiyeon vào lòng, ôn nhu mở miệng.
Park Jiyeon vốn dĩ là chưa từng không tin tưởng Hahm Eunjung, chỉ bởi vì nữ nhân kia như vậy đem nàng ra mà giỡn nên mới nhất thời sinh khí, hay đơn giản là nàng đang ghen mà thôi.
Park Jiyeon một tiếng cũng không đáp, rút sâu vào lòng người kia mà tận hưởng.
Hahm Eunjung biết nàng là thỏa hiệp, khẽ cười.
Người ta nói yêu là phải ghen. Không ghen chắc chắn không yêu!
Đồng nghĩa, nữ nhân này là toàn tâm toàn ý yêu nàng. Đời này, Hahm Eunjung còn cầu gì hơn a!
[....] *kết thúc hồi tưởng*
Park Jiyeon cười khổ.
''Hahm Eunjung, chị thực sự cái gì cũng quên rồi sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top