ước vọng "hoà bình" ?

     Chiến tranh đã cách xa chúng ta chục năm. Nhưng những di chứng của nó vẫn còn.
   
    Còn gia đình tôi..
    Tôi mong rằng mọi người trong nhà đừng cãi vã, đánh chửi, thù hận nhau.. Nhiều chuyện tuy đã sảy ra rất lâu, nhưng nó vẫn sẵn sàng được châm ngòi và cháy nổ trở lại, hệt như những trái bom nổ chậm vậy.
     Còn những đứa trẻ, xin người một nhà đừng nói xấu nhau thông qua đứa trẻ. Đứa trẻ cũng biết tổn thương ấy mà.
      Hãy để đứa trẻ cảm thấy nhà là nơi yêu thương. Chứ không phải cảm giác không muốn trở về.
   
      Xin hãy nghĩ cho nhau.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top