Im lặng là vàng?

Mình là một kẻ vô duyên, một người đáng ghét nhất trên đời này.
   Hmm.. việc tốt nhất mình nên làm là giữ im lặng và giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
   Không biết nữa, mình nghĩ mình xứng đáng với tất cả. Vì mình đã làm người khác tổn thương, luôn gieo rắc nỗi buồn.
   Giờ thấy mình thật mắc cười. Mình còn mong muốn là một bác sĩ tâm lý cứu rỗi người khác. Vậy mà giờ, khi nhìn lại chính bản thân mình, tôi thấy xấu hổ quá. Có một vị bác sĩ nào lại khiến người khác buồn tủi không? Có một vị bác sĩ nào khiến người khác mặc cảm hơn không?... Mình chẳng có tư cách gì đối mặt với giấc mơ này nữa. Mình không đủ tư cách.
   Vậy mình có tư cách để đau buồn không?
     Mình nghĩ là không có. Nói ra những bất hạnh của bản thân, những nỗi buồn của chính mình, thì thứ tôi cảm thấy và nhận được không phải là sự thương yêu. Tôi chỉ thấy nỗi buồn của mình quá nhỏ bé, mình chỉ đang làm quá mọi chuyện và không bằng một góc của người khác. Mình chỉ thấy những nỗi đau đó là rất đáng, và mình thì chẳng có một tư cách nào kêu than. Vì mình cũng từng làm người khác buồn những nỗi buồn tương tự mà... Nên mình xứng đáng với những điều đó.
   Khi nào mình mới có thể trả giá hết cho những việc mình gây ra? Mình nghĩ là mình nên im. Việc mình nói là khởi nguồn cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top