07
Hai người ở lại phòng cấp cứu hơn hai tiếng, đợi đến lúc Vương Sở Khâm truyền dịch xong, Tôn Dĩnh Sa đã gục xuống mép giường ngủ thiếp đi.
Cô gối đầu lên tay, dáng vẻ yên tĩnh, những sợi tóc lưa thưa rủ xuống trán, phủ lên mi mắt vài vệt bóng mờ.
Mái tóc ngắn này, cô để từ hồi còn là thiếu niên cho đến tận bây giờ, khi đã hai mươi tám tuổi, từng ấy năm trôi qua, dường như chiều dài vẫn chẳng hề thay đổi.
Vương Sở Khâm vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi nhỏ nhắn hai cái, rồi lại nghịch ngợm véo lấy.
Tôn Dĩnh Sa cựa mình, bực bội mở mắt:
"Làm gì thế, đồ đầu heo?"
Vương Sở Khâm nhướng mày, vươn tay còn lại, xoa loạn lên mặt cô:
"Gần đây em có vẻ ghét anh rồi."
"Em lúc nào chẳng ghét anh."
Cô đảo mắt, gạt đôi tay nghịch ngợm kia ra.
"Truyền xong rồi thì về thôi."
Hai người gọi xe về nhà. Trên đường đi, có kẻ cứ than vãn chóng mặt rồi lười biếng tựa vào vai cô, mềm nhũn như không có xương. Bác tài suốt cả chặng đường không ít lần liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
May mà đang đeo khẩu trang, nếu không, Tôn Dĩnh Sa thật muốn đạp tên vô lại này về thẳng Cát Lâm.
———
Vậy rốt cuộc họ đã lăn lên giường thế nào ấy nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, hình như là lúc cô đánh răng xong, thì bị Vương Sở Khâm chặn lại ngay trước cửa phòng tắm, bảo rằng đến lượt anh thử.
Rồi môi lưỡi quấn lấy nhau, cô bám chặt lấy người anh, từ phòng tắm dây dưa ra đến sofa, cuối cùng bị đè xuống giường.
Đến khi Vương Sở Khâm định cởi cúc áo ngủ của cô, Tôn Dĩnh Sa mới tìm lại được chút lý trí cuối cùng, chặn tay anh lại.
Hai người đều thở dốc, Tôn Dĩnh Sa nhìn đôi môi trước mắt còn ánh lên chút sắc nước, mặt cô chợt nóng bừng.
Vương Sở Khâm lại cúi xuống, nhưng bị cô đẩy ra.
"Em lừa anh đấy."
"Hả?"
"Đêm đó, chúng ta không có làm gì cả."
Tôn Dĩnh Sa buông lỏng ngón tay đang bấu vào áo anh, dường như câu nói này đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô.
Vương Sở Khâm lập tức hiểu cô đang nói đến đêm nào.
Anh thả tay ra khỏi gương mặt cô, ngồi dậy, im lặng ngồi bên giường.
"Anh biết."
Một lúc lâu sau, giọng anh khàn khàn vang lên, mang theo chút ý cười bất đắc dĩ.
"Đô Đô, anh là đàn ông, dù có hơi say đi nữa, nhưng chuyện đó có xảy ra hay không, trong lòng anh vẫn tự biết rõ."
"Anh còn tưởng, là anh lừa em cơ đấy."
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, trong mắt đầy hoài nghi.
"Anh vẫn luôn nghĩ, là do em tin rằng chúng ta đã xảy ra chuyện, nên mới đồng ý kết hôn với anh."
"Anh cứ tưởng mình lừa em kết hôn, không ngờ..."
Không ngờ cả hai đều giả vờ ngốc nghếch, nhưng trong lòng thì lại hiểu rõ hơn ai hết.
"Vương Mộng Khâm, sao anh lại muốn lừa em?"
Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi dậy, nghiêng người về phía anh, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo.
"Anh thích em à?"
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cô cũng hỏi ra câu này. Tình yêu mãnh liệt bắt đầu từ thuở thiếu thời, đến giờ mới tìm được lối thoát.
"Thế còn em? Tại sao em lừa anh?"
"Vì gia đình giục cưới dữ quá, mà anh thì vừa khéo là một lựa chọn không tệ?"
"Không phải."
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng phủ nhận, trợn mắt nhìn anh.
"Em hỏi trước, không được phép hỏi ngược lại."
Cô hơi ngang ngạnh, dùng đầu húc vào ngực anh, ngước mắt lên đầy bất mãn.
"Ai da, dữ thế, em là trâu nước hả?"
Vương Sở Khâm xoa ngực kêu đau, nắm lấy vai cô, không cho nhúc nhích.
"Anh không thích em."
Tôn Dĩnh Sa sững người, vô thức vùng vẫy, lại bị anh ôm chặt vào lòng.
"Buông ra! Đồ tra nam chết tiệt! Đồ đầu heo! Không thích em mà còn hôn em, anh có bệnh à?!"
"Vương Sở Khâm! Ưm ưm..."
Vương Sở Khâm bật cười dịu dàng, cúi đầu chặn lại cái miệng đang không ngừng lải nhải kia.
"Em mới là đồ đầu heo đấy, anh là loại người tùy tiện vậy sao?"
"Anh không thích em."
"Anh yêu em."
"Anh bị bệnh thật rồi."
Tôn Dĩnh Sa hung hăng cắn mạnh vào vai anh, đau đến mức Vương Sở Khâm nhăn nhó.
"Ai da, cắn đi cắn đi, cắn chết anh luôn đi."
Tôn Dĩnh Sa hừ lạnh, bò ra khỏi người anh, khoanh tay quay lưng không thèm nhìn.
"Đô Đô?"
"Bọn mình tiếp tục nhé?"
"Cút."
"Thật à?"
"Cút là cút, còn thật giả cái gì."
Vương Sở Khâm bất ngờ đè người xuống, nắm lấy cổ tay cô, ép cô ngã ra giường.
"Anh làm gì vậy? Em bảo anh cút mà?"
"Anh cút rồi đấy, không phải đang cút trên giường đây sao."
"Anh—"
Câu nói nghẹn lại giữa chừng, Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn tay Vương Sở Khâm luồn vào trong áo mình, còn xấu xa nhéo nhẹ một cái.
"Đây là quyền lợi mà pháp luật nước ta cho phép đấy nhé."
Ai đó mặt dày lên tiếng.
Cũng may mai là thứ Bảy, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.
Lalalalala tôi là dấu ba chấm trong sáng đây hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top